ta, và ngày hôm đó cũng vậy, thật tồi tệ."
Từ phía sau lưng, Karl biết cô đang khóc. "Đừng mà", anh ngăn cản,
vươn dài cánh tay ra trước, ôm lấy cánh tay cô. Trán anh đặt trên cổ họng
cô và anh cảm thấy cô đang nuốt nghẹn. Anh kéo cô về phía sau, áp vào trái
tim đang đập mạnh của mình, anh ôm cô bằng cánh tay rắn chắc, muốn cô
đừng kể anh nghe những điều mà anh không muốn nghe.
"Ông ta trả tiền thuê một căn phòng và đó cũng chính là nhà của bọn
em, James và em. Khi ông ta dẫn em vào trong, em biết những người khác
cũng biết và em chỉ muốn hét lên rằng em không thích bọn họ, không một
ai trong số họ. Nhưng em không thể làm gì. Em nghĩ nếu may mắn, những
giây phút cuối cùng màu nhiệm sẽ cứu vớt cuộc đời em, nhưng điều kỳ diệu
đã không xảy ra. Ông ta rất to con và nặng ký, bàn tay ông ta đầy mồ hôi,
ông ta cứ nói ông ta đã chờ đợi lâu rồi từ khi ông ta nhìn thấy một con bé
còn trong trắng và ông ta nên trả cho em bao nhiêu và ông ta... ông ta..."
"Anna, dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi! Tại sao em cứ phải nói ra vậy?"
"Bởi vì anh cần phải biết. Ngay cả khi em đồng ý làm việc đó, em cũng
không cảm thấy vui vẻ gì. Anh không biết em đã cảm thấy khổ sở như thế
nào đâu! Anh phải biết rằng điều đó thật kinh khủng, nó chẳng vui vẻ gì, rất
đau đớn và hèn hạ, khi mọi việc xong xuôi em chỉ muốn chết. Nhưng em đã
nhận tiền của ông ta và đi đến đây với anh, cùng với em trai của mình."
"Khi em đến đây, gặp anh và cho rằng anh có vẻ là người rất tử tế. Karl,
em cũng trải qua tâm trạng tương tự, em lo lắng rằng việc đó với anh có đau
không, nó sẽ khủng khiếp đến mức độ nào. Nhưng không có gì xảy ra hết,
Karl. Với anh, nó thật tinh khiết và tốt đẹp. Với anh, em cảm thấy... cảm
thấy mình ham muốn nhiều hơn là sợ hãi."
"Ôi, Karl! Với anh, em như đang được học hỏi. Anh phải tin em. Anh
dạy em, anh làm nỗi sợ của em tan biến, và anh thật tuyệt vời. Khi nó kết
thúc, em cảm giác như được giải thoát, anh không thể biết được em cảm
thấy như thế nào đâu."