anh mong muốn nếu anh chờ thêm chỉ một tháng nữa trước khi đưa Anna
đến đây.
Anh thở dài, vẻ nặng nề. "Anh biết em sẽ làm được, Anna. Em đã làm
được. Em đã học được nhiều thứ và em cũng đã cố gắng rất nhiều, giống
như James vậy. Anh biết đó là vì anh."
"Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, phải không?"
Để trả lời, anh chỉ siết chặt tay cô rồi bỏ tay ra. "Chúng ta phải chợp mắt
thôi. Hôm nay quả là một ngày rất dài."
"Được rồi, Karl", cô nói với vẻ ngoan ngoãn.
"Thôi nào, lên giường và cố ngủ đi." Anh nâng tấm chăn lên và cô chui
vào bên trong. Sau đó, anh cởi bỏ quần áo và đặt lưng xuống với vẻ mệt
mỏi. Những ngày này, Karl luôn mặc đồ lót như một bộ áp giáp.
Đối với Anna, không phải những vết muỗi đốt làm cô thao thức, mà
chính là nỗi nhức nhối của sự hối tiếc.
Chương Mười Sáu
Nếu Anna và Karl không đi đến sự hòa giải, ít ra, giờ đây họ đã biết
được hiện trạng của mình, những điều mà họ đã giữ trong lòng suốt mấy
ngày qua. Sự thật thô thiển về thành phố Boston là một loại vũ khí hạ tiện
Anna sử dụng trong khi khắc khoải chờ đợi sự ân xá. Nhưng Karl đang suy
nghĩ từng giây từng phút cân nhắc cẩn thận những điều cô vừa nói và cố
gắng chấp nhận nó.
Anh dẫn Anna và James đi câu cá. Đây là một dạng hoạt động hoàn hảo
giúp Karl có thêm nhiều thời gian suy nghĩ. Họ dành một ngày để câu cá,
theo dự định của Karl, để tránh xa những chuyện không vui, ngoại trừ
những vết muỗi đốt trên người Anna. Anh cho rằng thái độ gắt gỏng của cô
là do phải chịu đựng cảm giác ngứa ngáy giày vò khi cơ thể phản ứng với
độc tố mà những người miền Đông không quen. Tâm trạng của Anna cũng
chẳng khá khẩm hơn dù Karl nói với cô rằng càng ở đây lâu, khả năng miễn