Anh thở dài. "Anh không biết anh muốn gì nữa. Anh đã thề rằng sẽ yêu
và tôn trọng em, và chúng ta đã ký tên vì lời thề tình yêu. Anh không biết
lời thề này có được hóa giải khi em bỏ đi hay không? Nhưng anh không thể
tôn trọng em nữa. Anh đang bị tổn thương, Anna."
Như thể đây là lần đầu tiên cô nghe anh thốt lên tên mình, anh gọi tên cô
một cách trìu mến và đắm say như chưa từng làm thế trước đây. "Ngay từ
khi mới gặp anh, ngay lần đầu tiên, em đã biết anh sẽ cảm thấy thế nào nếu
biết được sự thật."
"Em không thể biết được, anh muốn nói rằng anh..."
"Rằng anh tha thứ cho em sao Karl?"
Cả hai người họ nhận ra rằng những lời nói không thật lòng như vậy lại
có vẻ đúng đắn trong lúc này.
"Chấp nhận, Anna. Chấp nhận. Em hiểu không? Nếu em nói cho anh
biết trước thì anh sẽ chấp nhận."
"Không, anh sẽ không làm vậy đâu, Karl. Ngay cả khi anh không nghĩ
chuyện đó to tát như vậy. Anh nghĩ rằng em nên viết thư cho anh và nói với
anh rằng em là con của một người đàn bà làm gái bán hoa và em còn một
thằng em trai cần em nuôi nấng, và anh sẽ sẵn lòng đem chúng em đến đây
sao?"
Nghe cô nói như vậy, Karl cũng cảm thấy nghi ngờ phản ứng của chính
bản thân mình.
"Karl, em nghĩ đã đến lúc em phải kể cho anh nghe về cuộc sống của em
khi còn ở Boston. Tất cả mọi thứ."
"Anh không muốn nghe. Trong cuộc đời mình, anh đã nghe quá đủ về
cuộc sống ở Boston rồi. Anh ghét cái từ đó."
"Nếu anh ghét nó, hãy tưởng tượng cảm giác của em ra sao khi em phải
nói về nó."