"Vậy anh sẽ giữ mãi điều này trong lòng hay sao?"
"Em là vợ của anh, Anna! Vợ của anh!", anh nói một cách quyết liệt,
quay người cô lại. "Anh đến với em và tin tưởng em còn trong trắng. Em có
biết điều này có nghĩa gì không khi một người đàn ông biết rằng anh ta là
kẻ đến sau những thằng đàn ông khác?"
Đau đớn, xấu hổ, cô cảm thấy lời nói của anh như đâm thẳng vào tim
mình.
Vậy chắc anh đã luôn nghĩ rằng những lần cô do dự là vì lý do này.
"Không phải nhiều người đâu, Karl, chỉ có một người thôi."
Nỗi tức giận và tổn thương dâng trào trong anh. "Chỉ một người thôi
sao?
Em từng nói với anh anh là người duy nhất mà! Em có thể nói sấm sét
chỉ là một ngọn lửa lóe lên sau khi nó đánh gục anh hay sao? Em có biết
cảm giác của anh như thế nào vào ngày hôm đó không?" Tay anh đau đớn
siết chặt trong giây phút đó. "Anh cảm giác như mình bị sét đánh vậy, chỉ là
nó không giết chết anh thôi. Nó chỉ đốt cháy anh và làm toàn thân anh bỏng
rộp lên." Bàn tay anh buông khỏi mái tóc cô như thể anh bị kích động
mạnh.
"Karl, em không có ý đó", cô nói một cách bất lực. "Em nghĩ là..."
"Em không nghĩ anh biết chuyện đó sao? Bây giờ, em không cần nói gì
hết.
Anh biết em đã nghĩ anh là một thằng ngốc khi anh không biết chuyện
gì sau đêm chúng ta ở chuồng ngựa. Karl non nớt quá! Non nớt như cỏ xuân
vậy. Anh nghĩ chúng ta đã hiểu nhiều về nhau sau đêm hôm đó."
Sự đau đớn quét dọc người Anna, hòa quyện với nỗi mong chờ của cô
rằng anh hãy tin cô. "Vâng, chúng ta đã hiểu nhau nhiều hơn."