Thêm một lần nữa, Anna kinh ngạc trước thể lực của chồng mình. Cái
bừa dường như quá to lớn so với một con người. Giống như có một công
tắc vừa được bật lên trong con người anh, một khi chạm vào nó, anh liền
làm việc với một nhịp độ không ngừng nghỉ trong hàng giờ đồng hồ liền.
Lúa được gom lại thành từng bó và được tự buộc lại bằng chính những
cây mềm trong bó. Tự buộc?, Anna mệt mỏi nghĩ, giá mà chúng có thể làm
vậy. Công việc này đòi hỏi phải khom lưng cúi xuống rất nhiều, dù không
cần nhiều sức lực như việc gặt hay cào lúa.
Nếu gặt và bó lúa khiến người ta đau lưng, thì đập lúa lại hành hạ về
tinh thần. Nâng những bó lúa lên và đập xuống mảnh vải trải rộng trên mặt
đất, Anna thề rằng từ nay trở đi cô sẽ ăn ít bánh mì lại nếu buộc phải làm
hết những công đoạn để sản xuất ra nó!
Cô chưa từng chịu đựng cảm giác nhức mỏi rã rời này kinh khủng như
vào ngày hôm sau.
Nhưng cuối cùng, những bao đựng lúa cũng đã được chất đầy và sẵn
sàng để chở về, và Karl thông báo tất cả những gì còn lại phải làm là thu
hoạch quả nam việt quất, rồi anh sẽ có thể đi vào thành phố.
Những chùm quả nam việt quất trĩu xuống và chưa có dấu hiệu đã bị
cắt. Karl tạo ra một chiếc xe kéo chỉ với một con ngựa để kéo những rổ trái
cây từ rừng về. Karl, Anna và James hái những quả nam việt quất bằng tay
và được viếng thăm bởi rất nhiều những vị khách tò mò suốt cả ngày làm
việc. Những chùm quả nam việt quất có vẻ là món ăn ưa thích của rất nhiều
những sinh vật hoang dã, chúng có lẽ sẽ cướp giật món ăn này từ tay con
người và đặt lên bàn ăn của mình. Karl giữ chặt súng khi họ đang hái nam
việt quất, trông chừng những con gấu đen vốn xem nơi đây là lãnh địa của
chúng.
Khi đang hối hả hái quả, James hỏi, "Tại sao chúng ta không về nhà
mới, anh Karl?".
"Bởi vì chúng ta chưa xong việc."