"Em phải đợi đến khi chúng ta có cửa ra vào, cửa sổ và vật dụng trong
nhà chứ. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau dọn vào nhà mới." Karl vẫn cứng
rắn phản đối ý kiến của cậu. Khuôn mặt Karl lúc này đỏ như những quả
nam việt quất. Thực ra, anh muốn James ở lại trong ngôi nhà gỗ, trên chiếc
giường của cậu vì những lý do khác. Dù anh có tự mình thú nhận hay
không, giọng nói của anh đối với thằng bé cũng trở nên nghiêm khắc hơn
anh nghĩ. James nhìn ra chỗ khác trong khi Anna tập trung sự chú ý cho
việc hái quả.
"Sẽ không lâu nữa đâu", Karl nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
"Chúng ta chỉ cần làm xong việc này, anh và ông Olaf sẽ đi vào thành
phố."
"Em đi với anh được không?", James hỏi.
Anna cũng muốn hỏi anh điều tương tự.
"Không, em sẽ ở lại đây với chị của em. Xe sẽ không còn chỗ trống khi
ông Olaf và anh mua cửa sổ và chở bột dành cho mùa đông của chúng ta về.
Em và Anna có thể làm một số việc ở đây, sẽ có ích hơn là theo anh vào
thành phố."
Anna cảm thấy thất vọng, cô quay lưng về phía Karl để che giấu điều đó
trong mắt mình. Karl vẫn đối xử với cô một cách lịch sự kể từ lúc họ nói
chuyện đến bây giờ, nhưng giờ đây cô cảm thấy anh đang rất hào hứng để
được trốn chạy khỏi mình trong một vài ngày. Cô quay nhanh sang nhìn
anh, nhưng tỏ vẻ lạnh lùng. Cô nhanh chóng phát hiện ra bên kia khoảng
đất trống, về phía những bụi cây liễu, có một con gấu đen to đang đứng. Nó
đứng bằng hai chân sau, khịt khịt mũi như ngửi thấy mùi gì.
"Karl", Anna thì thầm.
Anh nhìn lên và thấy cô đang hốt hoảng, mắt dáo dác nhìn vào cái gì đó
phía sau lưng mình. Trực giác nhanh chóng mách bảo anh biết đó là gì.