Nhưng khẩu súng lại ở cách nơi anh đang làm việc khoảng vài bước chân
và có những rổ trái cây giữa anh với khẩu súng.
James không hề hay biết, vẫn hái quả say sưa. "Anh mất bao nhiêu thời
gian để xay bột?"
"Đưa cho anh khẩu súng nào, em trai", Karl nói, lời nói của anh rõ ràng
nhưng giọng yếu hẳn đi.
James nhìn lên, liếc sang nơi mà hai người kia đang tập trung sự chú ý
vào. Máu dồn lên mặt cậu.
"Đưa cho anh khẩu súng nào, em trai. Ngay bây giờ!", Karl tiếp lời
trong sự căng thẳng, giọng anh nghe không rõ.
Nhưng James đang bị sốc với cảnh tượng trước mặt. Con gấu đang rình
rập họ, nó hạ hai chân trước xuống và đứng khệnh khạng phía sau bụi cây
liễu rậm rạp nhất, miệng gầm gừ khiến hai tay của Anna run cầm cập.
"Em trai, khi anh nói em đưa cho anh cây súng, ý anh không phải là thứ
Ba tuần sau đâu đấy!" Karl nói với giọng điệu mà James và Anna chưa từng
nghe thấy bao giờ.
"Em... em xin lỗi, anh Karl."
"Đây không phải lúc để nói lời xin lỗi!" Karl phân tích với chất giọng
pha quá nhiều tiếng Thụy Điển khiến giọng anh khó nghe hơn thường ngày.
James, không vũ khí trên người, đứng bên cạnh người đàn ông to lớn,
mặt sắc lạnh, sững sờ đến mức làm rơi cả nắm nam việt quất trong tay.
"Em có biết gấu nhanh đến mức nào không?" Câu hỏi của anh như tiếng
súng rít lên ngang mặt cậu bé, không một chút thương tiếc.
"Không,... thưa anh."