"Bài học đầu tiên mà anh đã từng dạy cho em là mỗi khi anh ra lệnh em
đưa ngay khẩu súng trường, em không nên đứng đó và cột dây giày của
mình lại trước! Mạng sống của em và của cả chị em phụ thuộc vào sự nhanh
nhạy của em đấy! Nếu con gấu cảm thấy không thích chúng ta hái quả nam
việt quất trên đất của nó thì nó không đứng đó mà cột dây giày đâu! Em có
nhớ chúng ta đang cần nguyên liệu làm nến cho mùa đông và cả thịt nữa
không?"
"Em... em xin lỗi, anh Karl", giọng James run run. Lượng máu dồn lên
mặt cậu giờ đã chảy vào trong, như thiêu đốt ruột gan. Trong bao tử của
cậu, một mạch máu nóng đang di chuyển khiến cậu thấy xấu hổ.
Nhưng Karl vẫn tiếp tục hỏi dồn dập. "Anh cảnh cáo em là sẽ còn nhiều
con gấu khác đang đến đây, vậy thì nếu điều đó xảy ra, em nên tự lo liệu
lấy!"
James nhìn xuống đầu gối Karl, không nói nên lời trước khi nỗi sợ hãi
này bùng phát nhanh chóng, không biết trôi về nơi đâu. Nó ngăn cản cậu vì
cậu thấy Karl, một người luôn kiên nhẫn, luôn thấu hiểu, bây giờ không còn
nữa. Bằng khả năng tự vệ của mình, James cố nhấc gót chân lên và chạy.
"Quay trở lại đây, em trai!", Karl hét lên. "Em nghĩ em chạy đi đâu được
chứ? Em muốn đi tìm con gấu đó sao?"
James dừng lại, quắc mắt nhìn Karl, nhưng cậu không muốn quay lại và
bị trừng phạt theo kiểu không công bằng như vậy trước mặt chị cậu. Karl
phẫn nộ khiến nước mắt chảy dài tận mặt anh.
"Nó nói xin lỗi rồi mà!", Anna tiếp lời.
"Xin lỗi thì vẫn chưa đủ, anh nói rồi!"
Đột nhiên, như tức nước vỡ bờ, Anna trả lời Karl bằng một sự phẫn nộ
cay độc của riêng cô.
"Không, nó không phải dành cho anh đâu, phải không? Cái gì mới đủ
đây? Chắc anh muốn nó cầm súng lên và một mình đi tìm con gấu à? Vậy