mới đủ với anh chứ gì?"
Mặt anh đỏ hơn bất cứ lúc nào Anna từng nhìn thấy. "Anh có muốn
thằng bé làm vậy đâu. Anh chỉ muốn nó cư xử như một người đàn ông thực
thụ khi cần thiết, không phải cứ đứng ngây người như trời trồng vậy!"
"Nhưng nó có phải đàn ông đâu", Anna hét lên, thách thức chồng cô với
hai tay chống ngang hông. "Nó chỉ mới có mười ba tuổi và nó chưa từng
nhìn thấy con gấu to đến vậy. Anh muốn là nó phải cư xử như thế nào?"
"Đừng có nói với anh cách dạy dỗ thằng bé, Anna! Đây là chuyện của
đàn ông!"
"Ồ chắc rồi! Đây đúng là chuyện của đàn ông. Nếu anh có cách của anh,
cứ đứng đó mà hét vào mặt nó về con gấu ngu xuẩn của anh cho đến khi nó
khóc thét lên. Nhưng tại sao tôi lại phải để anh làm vậy với em tôi? Nó là
em tôi, tôi không bảo vệ nó thì ai bảo vệ nó đây? Nó có nói lại anh câu nào
đâu, anh biết mà!"
"Anh nói em tránh xa chuyện này ra, Anna."
"Quỷ tha ma bắt, tôi không tránh ra đó!", cô nhổ nước bọt, nhìn anh
trừng trừng, thách thức anh.
"Nó đi theo anh suốt cả mùa hè này, nó làm tất cả những gì anh sai bảo,
vậy mà bây giờ, khi nó chỉ mới làm có chút việc sai trái, anh nhảy bổ vào
nó như thể nó còn ngu dại lắm. Anh không nghĩ đến cảm nhận của nó à? Là
sao nó biết được con gấu chạy nhanh đến mức độ nào? Làm sao nó có thể
nghĩ đến những cây nến quý báu của anh khi lần đầu tiên trong cuộc đời
mình nó nhìn thấy một con quỷ to như vậy đang đứng bằng hai chân?"
"Nhưng đây cũng sẽ là lần cuối trong đời của nó nếu con gấu đó quyết
định chạy về phía chúng ta thay vì chạy vào trong rừng. Em không nhận ra
điều đó sao, Anna?"
"Anh có vẻ cũng chẳng nhận ra rằng anh đang đối xử với nó kiểu như
nó vừa thừa nhận đã gây một tội ác lớn nhất thế kỷ trong khi nó chỉ cư xử