"Tôi chỉ có thể nói là cô rất hạnh phúc đấy", mẹ của Kerstin nói thêm
vào.
"Tôi chắc sẽ nghĩ mình đang sống trong một tòa lâu đài nếu ông Olaf
mua cho tôi cửa sổ bằng kính."
"Em không có nói với anh rằng em muốn cửa sổ bằng kính, mẹ của tụi
nhỏ ơi!", ông Olaf nói.
"Em chỉ nghĩ rằng chúng ta sẽ phải tiêu tốn thêm khá nhiều tiền dành
dụm thôi."
"Nhưng anh đã hỏi em rằng em muốn mua gì khi chúng ta đang ở trong
thành phố. Lúc đó, em nên nói 'Cửa sổ bằng kính, anh Olaf'." Ông nháy mắt
với Nedda và cô bé nháy mắt lại với ông. "Nếu mẹ con đoán được nước cờ,
chắc bà ấy đã có kính cửa sổ."
"Olaf Johansons, ông đang trêu chọc tôi đấy! Sao ông không tự quyết
định nhà của chúng ta nên có cửa sổ bằng kính chứ?"
"Không, anh nghĩ anh sẽ đi với Karl để thay đổi không khí."
"Olaf Johansons, ông đúng là một tên Thụy Điển ngu xuẩn nhất mà tôi
từng thấy. Ông biết là tôi đã nói bóng nói gió về cái cửa sổ đó khi chúng ta
ở Long Prairie mà." Nhưng bà vẫn cười khi nói điều ấy và khuôn mặt vẫn
biểu lộ sự vui vẻ mọi khi.
"Nhưng tôi không biết chúng ta có hàng xóm để bà so bì."
Ngay sau đó, bà giơ một nắm đấm phía trước đầu ông và cuộc chiến
tranh giữa họ kết thúc khi họ khiêu vũ với nhau trong tiếng đàn của cậu con
trai.
Đến giờ đi ngủ, Anna nói khẽ, "Karl?"
"Sao hử?"