"Cách đây lâu rồi hả anh Karl? Là bao lâu? Trước khi em đến đây sao?"
"Chắc chắn rồi, nhưng có chuyện gì không?"
"Vấn đề là chị ấy thấy anh vui vẻ hơn khi ở nhà em. Em thấy được điều
đó.
Chẳng lẽ không phải sao?"
"Có điều em chưa biết, Kerstin."
"Tất nhiên rồi, anh Karl. Em không thể biết hết mọi thứ. Nhưng em biết
người phụ nữ nào đang yêu và em biết chị ấy đã cố gắng rất nhiều để làm
anh vui lòng. Em cũng biết anh đang cố tỏ vẻ không hài lòng về bất cứ điều
gì chị ấy làm vì một lý do nào đó. Vậy nên, Anna đã buộc tội anh thích em
hơn chị ấy."
Karl cúi xuống và ôm mặt mình trong đôi tay chai sần, khuỷu tay để
trên song chắn hàng rào.
"Anna cần phải biết chuyện này", anh nói từng chữ rời rạc.
"Tại sao? Khi anh bỏ đi trong cơn giận tuôn trào của chị ấy sao? Ngay
lúc này đây, chính chị ấy mới phải chịu đựng nhiều hơn anh, chị ấy chắc
chắn sẽ đang tự hỏi anh đang ở đâu và khi nào anh về nhà. Anh cần phải
quay về ngay và cư xử đúng đắn với chị ấy, anh Karl."
Anh biết cô nói đúng. Nhận thức rõ điều này, anh thấy mình có đủ lòng
dũng cảm để thú nhận rằng cả ngày hôm nay anh như người phạm tội. "Anh
cũng hét vào mặt James nữa. Dù trước đó, anh đối xử với cả hai người họ
khá tốt, anh nghĩ là thế."
"Vậy thì có gì sai đâu khi anh quay về và nói lời xin lỗi, anh Karl?
James cần phải biết rằng là con người thì ắt có khi phạm phải sai lầm.
Không ai có thể làm tốt tất cả mọi việc được. Chắc chắn, cậu bé và cả Anna
nữa... sẽ nhận ra điều này và tha thứ cho anh."