vào chuồng ngựa, đi khắp mọi nơi để tìm chị. Khi chị không xuất hiện và
trời thì ngày càng tối hơn, em nghĩ một lần nữa anh Karl đã khóc."
"Một lần nữa?" Anna cắt ngang, lúc này đôi mắt cô mở to, không tin nổi
vào tai mình.
"Thôi, quên đi chị." Đột nhiên, James trở nên mải mê với vết xước trông
giống như một vệt nước sốt nấm đã khô lại trên đầu gối của cậu.
"Em đã nhìn thấy Karl khóc à?"
"Có vấn đề gì đâu, chị Anna." Cậu gãi mạnh tay hơn, dán mắt vào vết
xước ấy.
"Khi nào vậy?", cô khăng khăng và James nhìn cô với vẻ khẩn cầu.
"Chị Anna, anh ấy không biết em nhìn anh ấy và em nghĩ em không nên
kể chị nghe chuyện này."
"James, em phải kể cho chị biết. Có quá nhiều chuyện Karl và chị cần
nói thẳng với nhau nhưng vẫn chưa có cơ hội cho đến khi tụi chị biết được
rằng...
rằng mình đã làm cho người kia khóc như thế nào."
James vẫn nhìn với vẻ nghi ngờ, nhưng sau khi cân nhắc những gì Anna
vừa mới nói, cậu quyết định kể cho cô nghe.
"Đó là cái đêm sau khi anh ấy giậm chân đi vào chuồng ngựa và hỏi em
rằng liệu Barbara có phải là thợ may hay không? Sau khi em nói là không,
anh ấy hỏi em rằng em có biết bà làm nghề gì để kiếm sống không? Em chỉ
nói là em biết, và em nghĩ rằng anh ấy sẽ bắt em nói đó là công việc gì.
Nhưng anh ấy chỉ bảo rằng em đã làm tốt công việc đánh móng ngựa cho
con Belle và đi ra ngoài. Em không nói gì với anh ấy hết, chị Anna. Thật sự
đấy, em không có. Sau đó, em đi ra ngoài khi thấy anh ấy thức giấc giữa
đêm khuya. Em định bụng sẽ kể hết sự thật cho anh ấy nghe, giải thích với
anh ấy rằng em ghét Barbara như thế nào, và chị đã lừa dối anh ấy ra sao