Đúng là đồ James đáng nguyền rủa! Cô đã nghĩ như thế khi gấp gáp đi
vào trong, em có cần phải liên tục, liên tục nói kiểu như Erik ở đây cả mấy
ngày như thế không!
Trước bữa ăn tối, Karl và James nói chuyện con gấu và khẩu súng. Họ
phân tích nòng súng bốn mươi bốn ly nạp đạn tự động hiệu Henry, ổ đạn
hình phiến quay mười lăm vòng của cô nàng như thế nào, phần đuôi thật
chặt của cô nàng ra làm sao để cô nàng không bao giờ bị rò rỉ và như vậy
thì cô nàng sớm muộn gì cũng sẽ đá văng khẩu súng trường Sharps nạp đạn
của Karl qua một bên. Khi bữa ăn đã được chuẩn bị xong, khẩu tiếp đạn lên
nòng hiệu Henry cũng được đặt trên bàn ăn. Hai người họ tháo súng ra,
từng mảnh một, sau đó, ráp chúng trở lại, trong khi Anna nghe thêm những
từ ngữ mới lạ như tiếng nước ngoài trong cuộc đối thoại của họ: ổ đạn, tấm
thép đóng khóa nòng súng, thanh nêm, bộ phẩn đẩy về bằng tay, hộp đạn...
Cô cảm thấy như bị chọc tức.
Màn đêm dần buông xuống và Anna bắt đầu thắc mắc về món quà Karl
tặng cho mình. Nhưng niềm vui vì cái bếp lò, những cái nồi, khẩu súng, con
gấu và con nai đã làm chiếc hộp tạm thời bị bỏ quên trên giường. Anna
quyết định sẽ mở nó ra xem.
Karl cuối cùng cũng đã thức giấc, duỗi tay chân theo quán tính, vặn
người sang hai bên và đưa khuỷu tay lên cao. Anh với tay lấy bao thuốc lá
để trên bàn. Lúc này, Anna tự nhủ, trong khi anh ấy ra ngoài kiểm tra lũ
ngựa và James còn đang ngủ, mình sẽ mở hộp ra xem.
Nhưng giọng Karl làm cô giật mình, "Anh phải đi xem lũ ngựa. Em có
đi với anh không, Anna?".
Cô lấy áo khoác vì trời đang trở lạnh, nó sẽ giúp cô giữ ấm đôi tay. Cô
ép chặt hai tay trong túi áo và kéo hai vạt trước chồng lên nhau. Karl đốt
thuốc và họ thơ thẩn bước về phía chuồng ngựa. Đi được nửa đoạn đường,
anh nói, "Chắc em vất vả lắm khi anh đi vắng".
"Cũng gần như thế."
"Anh đã nghĩ rằng khi về, anh sẽ phải đi đào khoai tây và củ cải."