"Khi bọn em bắn nó, nó ngã xuống suối và bọn em biết là mình đã đến
đường cùng. Nó nằm đó và sẽ nhanh chóng làm ô uế hết cả dòng suối, em
đoán vậy, vì vậy em đã cầm chiếc rìu của anh và chặt bỏ các bức tường đi,
sau đó, em và chị Anna móc bỏ ruột nó. Chị Anna đã bị buồn nôn, nhưng
em bảo chị ấy nếu không làm như vậy thì đến sáng mai thịt sẽ trở nên hôi
thối. Bọn em rửa sạch thịt rồi treo chúng lên, sau đó, điều đầu tiên bọn em
làm trong buổi sáng ngày hôm sau là đi đến nhà ông Olaf, quay về với lũ
ngựa của họ và kéo nó treo lên cây bằng những khối gỗ và dụng cụ. Anh
Erik nói rằng anh bạn này phải nặng hơn một trăm sáu mươi ký. Còn anh
nghĩ sao, anh Karl?"
Nhưng Karl đang nghĩ đến việc có thật Anna đã móc ruột con vật này
không?
Anna của anh đã móc ruột con gấu sao? Anna còn cảm thấy buồn nôn
khi móc lòng gà cơ mà!
"Anh nghĩ chắc khoảng một trăm tám mươi ký, anh nghĩ vậy", cuối
cùng, Karl cũng trả lời James.
"Có lẽ thế nếu tính luôn cả cái đầu của nó. Bởi vì anh Erik chưa tính
luôn đầu của nó vào. Bọn em đã rất buồn cười khi nó ngã xuống dưới suối
mà không thấy cái đầu của nó đâu cả."
"Trong khi bọn em buộc dây vào nó, anh Erik cứ nói, 'Ừm, hai người đã
bắn con gấu này hay lắm đấy, nó nằm bẹp gí như một cái thảm chùi chân!'."
Câu chuyện vui vẻ của James như một cú đấm vào mặt Karl khi anh nhớ
đến chuyện cũ còn James cứ tiếp tục nói dông dài. Nào là "Erik như thế
này" và "Erik như thế kia", Karl cảm thấy khá khó chịu khi cái tên của
người đàn ông đó cứ được lặp đi lặp lại. Khi biết rằng Erik đã ở lại ăn tối,
anh dường như không thể chịu đựng nổi khi nhớ đến cảnh tượng Anna ôm
chặt lấy cổ Erik vào đêm anh ta cứu cô thoát khỏi bầy chó sói. Đến lúc
James nói Erik đã ở lại đây ăn tối, Anna nhớ ra mình đang nấu món củ cải
và đi vào bếp.