"Ai kể cũng được, anh không quan tâm."
"Lý do chị Anna không muốn kể cho anh nghe là 'vì chị ấy sợ anh sẽ nổi
điên với chị ấy về số khoai tây'."
"Khoai tây nào?"
"Số khoai mà những người Anh-điêng đã ăn trộm ấy."
Karl cảm thấy bối rối trong giây lát. Nhưng Anna vẫn nhón chân đi
quanh vũng nước và anh biết mình sẽ chẳng có được chút thông tin nào từ
cô.
"Anh cảm thấy mình nên hỏi lần nữa", Karl nói, tham gia vào câu
chuyện.
"Vậy số khoai tây nào người Anh-điêng đã ăn trộm?"
James hoàn tất câu chuyện. "Số khoai tây trong vườn, bọn em đã đào
chúng lên, rửa sạch và cho vào bao bố, nhưng bọn em quên mất anh luôn
bảo rằng người Anh-điêng sẽ ăn trộm bất cứ thứ gì bị để sơ hở nếu họ
muốn. Nói thật, em nghĩ bọn em đã không tin anh. Vì vậy, bọn em dựng
những bao khoai tây đó lên ngay sát tường của ngôi nhà mới vì bọn em
tưởng rằng không cần phải vội vàng bỏ chúng xuống dưới hầm. Bọn em để
đó cả đêm và sáng hôm qua khi thức dậy, bọn em thấy một bao khoai tây đã
biến mất. Bọn em nghĩ ngay đến những người Anh-điêng. Anna nghĩ rằng
anh sẽ nổi giận bởi vì anh nói chúng ta cần tất cả số khoai tây đó cho mùa
đông. Dù sao, chị ấy cũng đã rất buồn về chuyện này và bọn em không biết
phải làm gì để lấy lại số khoai tây bị mất. Rồi sáng ngày hôm nay, khi bọn
em thức dậy, con nai này đã được treo bên cạnh con gấu. Em nghĩ những
người Anh-điêng cũng rất tử tế, giống anh vậy, anh Karl. Họ có tính tình
thật thà, lạ lùng nhất mà em từng biết. Con nai này chính là sự đền đáp của
họ cho số khoai tây họ đã lấy."
"Chắc chắn rồi. Anh nghĩ chúng ta sẽ phải ăn nhiều thịt hơn khoai tây
cho mùa đông năm nay, chỉ vậy thôi. Anh có thể hỏi thêm một câu nữa