"Em trai, em biết hôm đó chỉ là do tâm trạng tồi tệ của anh nên anh đã
mắng em không đưa khẩu súng cho anh. Em có thể để con gấu ăn sạch mọi
thứ ở đây và anh sẽ không trách em, anh chỉ cần nhìn thấy em và Anna
được an toàn khi anh trở về nhà."
"Nhưng mọi người đã an toàn rồi", cậu bé lý luận.
"Đúng, hai người đã an toàn, nhưng bởi vì anh cứ lo sợ ngớ ngẩn rằng
em sẽ gặp chuyện không may khi muốn chứng tỏ bản thân mình theo cách
đó."
"Chuyện xảy ra không phải do tâm trạng tồi tệ của anh hôm đó đâu, anh
Karl, em nói thật đấy. Chỉ là... chỉ là... em không biết phải nói sao! Nó
giống như cái cách anh nói với chị Anna vậy, 'Con người thì phải sạch sẽ',
hay khi anh nói với em 'Cửa ra vào quay mặt về hướng Đông'. Những gì em
có thể nghĩ được là 'Một người đàn ông phải bảo vệ ngôi nhà của mình'."
Có thể thấy, sự chín chắn trong lời nói đơn giản của anh đã thuyết phục
James. Cậu đã đặt bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa của tuổi trưởng
thành.
"Anh Karl", James nói, đột nhiên cảm thấy rất chắc chắn về những điều
mình định nói, "Dù sao, em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả khi em
chưa từng thấy chùm quả nam việt quất nào trong đời".
Anna nhìn hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất đang tranh luận
với nhau để đi đến sự thỏa thuận đầy tôn trọng và chia sẻ. Dù rất vui mừng
về điều này, trái tim cô vẫn nhói đau khi biết mình cũng cần phải làm điều
tương tự với Karl. Cuộc chiến giữa họ chỉ tạm thời ngưng lại.
Karl vừa nói vừa nở một nụ cười quyến rũ, "Vậy thì, cho anh xem con
gấu bị bắn đi nào, cái con vật đã bị hạ chỉ với chút xi rô dưa hấu".
James vừa cười vừa cất bước. "Nó ở phía sau ngôi nhà. Bọn em muốn
giấu nó ở nơi mà anh không thể nhìn thấy ngay lúc về nhà, bọn em muốn
đem lại sự ngạc nhiên cho anh trước khi mọi chuyện được tiết lộ."