"Ô không, không phải một mình em. Chị Anna và em đấy, bọn em đã
bắn nó." James khẳng định. Bây giờ, cậu không thể giả vờ thờ ơ được nữa.
Từ ngữ cứ vội vàng tuôn ra trên đôi môi đang mỉm cười của cậu. "Phải
không, chị Anna? Khi chúng ta đang ngủ và chúng ta nghe thấy những tiếng
móng cào vào cửa, như có ai đó đang muốn dỡ nó xuống vậy, và rồi chúng
ta đã cố gắng hình dung xem điều gì đang xảy ra phía bên ngoài, ngay sau
đó, nó đi vào nhà suối và anh có thể nghe thấy tiếng động rất to, anh Karl.
Em nghĩ nó bị kẹt khi cố bước qua cánh cửa để vào trong, và khi đã vào bên
trong, nó khiến ngôi nhà bị xiêu vẹo, rồi bọn em nghe thấy tiếng bình đất và
một số vật dụng khác rơi vỡ, tiếng nứt của những vách tường khi con gấu
đang say sưa uống xi rô dưa hấu, vì vậy, em đã bảo chị Anna đốt đuốc lên,
số đuốc mà anh đã bỏ lại và còn thừa sau đêm chúng ta vào rừng tìm chị ấy,
chị Anna đã làm theo. Chị ấy soi ngọn đuốc đi phía trước, đánh lừa con gấu
để em có thể bắn một phát thật chính xác trước khi nó kịp phản ứng. Bởi vì
anh đã từng nói rằng nếu con gấu đánh hơi được nơi có thức ăn, nó sẽ quay
lại hoài và chỉ có một cách để nó không quay lại nữa là giết chết nó, và đó
là điều em đã làm, anh Karl. Em rất vui vì mình đã làm được!"
Cuối cùng, James cũng dừng lại, thở dốc.
Karl rất sửng sốt. Anh bẻ người. "Em và Anna đã làm vậy sao?"
"Đúng thế, nhưng anh đã nạp đạn quá tay và nó đã bay thẳng vào tường.
Nó còn làm em bị văng ra phía sau, phải không chị Anna?" Trước khi Anna
kịp gật đầu, James lại vội vã nói tiếp, "Nhưng chị Anna, chị ấy bắt em hứa
rằng phải chạy thật nhanh vào trong nhà ngay sau khi em bắn phát đạn đó!
Em thề, anh Karl, em không biết liệu em còn chạy được không sau khi bắn
phát đạn đó? Anh nói chị ấy sẽ đá nhưng em không mong chị ấy đá em
giống như một con lừa!"
Ki.ko.Xiao
Những lời nói này bắt đầu làm Karl suy nghĩ. Giả sử James bắn trượt thì
sao? Giả sử súng không nổ thì sao? Có hàng tá câu hỏi trong đầu Karl lúc
này.