Karl bắt đầu đi theo sau James, nhưng chợt nhận ra rằng Anna vẫn đứng
đó. Anh quay lại và hỏi, "Em không đi sao, Anna?".
Cô do dự một lúc, cho đến khi anh nói thêm, "Người cầm đuốc cũng
phải đi nữa. Nếu không vì em bỏ vào rừng hôm đó thì trong nhà chắc không
có đuốc đâu".
Anh ấy đang trêu mình à? Anna tự hỏi và trái tim bắt đầu nhảy nhót. Ồ,
anh ấy đang trêu mình vì mình đã đi lạc trong rừng! Đã bao lâu rồi Karl
không trêu chọc mình nhỉ?
Anh quay lại và đi theo James, cô nhìn theo đôi ủng của anh, nhớ lại
ngày đầu tiên họ gặp nhau, cô đã muốn nhìn thấy khuôn mặt anh như thế
nào nhưng anh chỉ bước đi, giống như lúc này, khi cô vẫn đang nhìn theo
đôi ủng của anh, tự hỏi anh đang nghĩ gì về mình.
Đi vòng ra phía sau ngôi nhà, Karl đối diện không chỉ với số thịt gấu
đang treo trên cây mà còn cả một con nai trắng được treo trên chân của con
gấu. Karl đứng chết lặng. Anh nhìn chúng với vẻ hoài nghi trong khi James
và Anna lại cười một cách bí hiểm. Sự phản ứng của Karl hoàn toàn giống
những gì họ đoán trước.
"Nhưng con nai này ở đâu ra thế?"
"Ồ, đó là của chị Anna", James nói không câu nệ, vẫn giữ nụ cười trên
môi.
"Hai người có quá nhiều bất ngờ trong ngày hôm nay đấy."
"Đúng, con nai này cũng bất ngờ đối với bọn em", James tiết lộ. Anna
nhón gót đi qua chỗ vũng nước bẩn bằng mũi giày.
"Vậy em có muốn kể cho anh nghe câu chuyện đó không?" Anh đưa
mắt nhìn vợ mình.
"Em kể anh ấy nghe đi, James."