"Em đừng có phiền phức như vậy!", cô thì thầm. "Món củ cải là việc
riêng của chị!"
Chỉ một lát sau, Karl quay lại. Anh nới lỏng thắt lưng một chút, sau đó
quay về phía khu đất trống, nơi vốn là nhà suối trước kia.
"Anh đã và đang đợi ai đó nói cho anh biết nhà suối của anh đâu rồi,
nhưng không ai nói cả nên anh phải hỏi thôi."
Câu chuyện củ cải đã bị quên lãng khi Anna và James mỉm cười nhìn
nhau đầy bí ẩn.
"Nhà suối bị hư rồi, anh Karl", James nói theo kiểu đơn giản nhất.
"Nhà suối bị hư ra sao? Nó chỉ đứng đó, chứa mấy cái thùng nước thôi
mà."
"Em đã phá hỏng nó hoàn toàn khi bắn con gấu."
Nếu cậu đã sống ở đây lâu như những cây phong của Karl cùng hương
hoa và mật ngọt của chúng, James sẽ không bao giờ có thể quên vị mật ngọt
của giây phút đó - giây phút cậu nhìn lên khuôn mặt Karl, cách anh hạ cằm
biểu lộ sự nghi ngờ khiến James vô cùng tự hào, một cảm giác mãn nguyện
dâng trào khi cậu nói ra điều đó một cách rất tình cờ và nam tính.
Còn nếu Karl đã sống ở đây lâu như những cây phong của anh, anh có
thể sẽ nhớ mãi cú sốc của giây phút đó - giây phút cậu bé đứng đó, tay cầm
khẩu súng mới, một khẩu tiếp đạn lên nòng hiệu Henry, cố gắng tỏ vẻ lạnh
lùng trong khi niềm tự hào đã rạng rỡ trong từng thớ thịt trên khuôn mặt
cậu. Rồi vẫn nắm chặt khẩu súng, cậu nói, "Anh không sao chứ, anh Karl?".
"Một con gấu à?"
"Đúng rồi."
"Em đã bắn một con gấu sao?"