Karl bật cười. "Những cái nồi này chỉ là đồ bỏ đi nếu chúng ta không có
thức ăn để nấu."
"Khi nào chúng ta sẽ đi săn?"
"Sau khi xây xong nhà và thu hoạch xong số rau củ."
"Rau củ đã được thu hoạch rồi, anh Karl. Em và Anna đã làm xong
trong thời gian anh đi vắng."
"Cả củ cải à?", Karl hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Tất nhiên, cả củ cải nữa. Bọn em đã rửa sạch và cất chúng dưới hầm,
chị Anna đang nấu một ít cho bữa tối nay."
"Cô ấy sao?" Karl nhìn sang vợ lần nữa, anh thấy đôi gò má cô ửng
hồng.
"'Ôi không của anh' nấu món củ cải sao?"
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Karl gọi cô là "Ôi không của anh", má cô lại
ửng hồng.
Còn James vẫn lắp bắp nói, "Anh đã nói đúng về số củ cải đó. Trong cả
cuộc đời, em chưa từng thấy loại củ cải nào to đến thế!"
"Anh đã nói gì với em?", Karl mắng yêu James. Sau đó, anh hạ giọng,
quay sang Anna và lặp lại, "Củ cải hử?".
Nhưng trong lúc Karl đi vào nhà với thùng đựng nồi trên vai, Anna quay
nhanh sang James và ra lệnh trong tiếng thì thầm cáu gắt, "James Reardon,
em đừng có nhúng mũi vào chuyện nấu món củ cải của chị đấy, nghe rõ
chưa?".
"Em nói gì nào?", cậu hỏi, choáng váng bởi khuôn mặt đang nhìn vẻ
mặt thơ ngây của cậu với vẻ cáu gắt.