Sau đó, James đi vào chuồng ngựa, dùng vạt áo của mình đánh bóng
báng súng của khẩu súng mới. Cậu dừng lại cho đến khi thấy Karl biến mất
phía sau ngôi nhà mới cùng cái bếp lò.
"Cái gì vậy?", James la to.
Karl khẽ quay lại, những thanh sắt đung đưa theo và rồi khuôn mặt anh
xuất hiện phía sau nó. "Đây là bếp lò mới của Anna", anh trả lời. Sau đó,
không nói thêm lời nào, anh biến mất đằng sau cánh cửa.
Bếp lò mới của Anna à? Anna nghĩ.
Bếp lò mới của Anna!
Bếp lò mới của Anna!
Dù Karl có trả lời, "Đây là vương miện bằng kim cương của Anna", anh
cũng không thể khiến vợ mình ngạc nhiên hơn được nữa. Đôi mắt cô dõi
theo từng bước Karl di chuyển, đi qua rồi đi lại, trong khi anh đem hết
những thanh sắt vào trong nhà. Sự vui mừng tràn ngập trong lồng ngực
trước khi cô cảm thấy nó có thể giật phanh những đường chỉ trên chiếc áo
sơ mi của mình! Cô kiềm chế bản thân để không bước theo Karl và xem anh
đặt chúng ở đâu, liệu anh có lắp chúng và nối lại với nhau không. Thay vào
đó, cô chỉ đứng trên sân, trong khi Karl đi qua đi lại, cẩn thận chú ý đến cái
bếp lò mình đang vác mà không nhìn vợ. Cuối cùng đến phần ống đặt dưới
ghế xe ngựa. Nó có màu xám đen, sáng và sạch sẽ. Anna không thể chịu
đựng lâu hơn được.
"Em có thể giúp anh không, Karl?", cô hỏi. Em có thể chạm vào cái bếp
lò của mình không? Em có thể chạm vào món quà của mình không? Hay
bất cứ điều gì... để em biết rằng đôi mắt không lừa mình?
"Em không cần phải giúp đỡ anh gì cả. Anh chỉ muốn em lấy cái túi đồ
nhỏ ra đây."
"Ồ! Nhưng em muốn giúp anh mà!"