"Ồ, ý kiến của James đấy! Nó nói rằng anh bảo số rau củ đó đã sẵn sàng
để thu hoạch. Em xin lỗi vì bao khoai tây mà những người Anh-điêng đã
lấy mất, Karl."
"Anh nghĩ chắc chúng ta cũng không cần đến số khoai tây đó. Anh chỉ
muốn hỏi là em đã làm việc vất vả lắm phải không thôi? Anh thấy vườn rau
đã được chăm sóc rất tốt. Sẽ có nhiều thứ cho mùa đông năm nay đấy. Rất
nhiều."
"Ôi, em nghe anh nói mà nhẹ cả người! Em không biết liệu mất một bao
khoai tây có làm anh nổi cáu không? Nhưng James quên nói với anh rằng
chúng ta còn một ít củ cải Thụy Điển và cà rốt chưa nhổ lên. Bọn em chưa
làm xong."
"À, anh có thấy nhưng cứ để đấy. Cà rốt sẽ ngọt hơn nếu ở trong đất sau
một đợt sương, cha anh thường nói với anh như vậy. Chúng ta vẫn còn
nhiều thời gian mà."
Họ tách nhau ra khi đến gần chuồng ngựa. Bước chân của Anna như
ngập ngừng không muốn bước vào trong. Cô quay lại và đi thơ thẩn về phía
vườn rau đang thấm đẫm sương đêm, nơi những ngọn cà rốt, lá củ cải và
cuống bí đỏ đang phát triển.
"Chúng ta phải quay về nhà và đến chỗ thịt gấu treo trên cây nữa. Em
gan dạ quá, Anna, em dám ra ngoài một mình mà không cần biết chuyện gì
sẽ xảy ra."
"Em chẳng có gì là gan dạ cả. Nếu chuyện gì xảy đến với em thì chúng
ta đã không ở đây và tự mình suy diễn lung tung. Không phải em bảo hai
chúng ta ra đây đấy chứ!"
"Em chứ ai, Anna. Ý kiến của em chứ ai."
Cô nhún vai. "Vậy thì em phải làm gì bây giờ? Gọi James ra đây à? Em
nói anh nghe này, anh cứng đầu quá đấy. Anh không nhìn thấy nó lúc ấy
đâu, Karl. Nó giãy nảy lên và đòi đi ra ngoài một mình nếu em không đi