"Anh không có nói là em không được đi."
"Cả đội ngựa nữa sao, anh Karl? Anh tin tưởng giao bọn chúng cho em
à?"
"Chắc chắn rồi, anh tin tưởng em sẽ chăm sóc tốt cho chúng."
"Vậy thì, em dẫn bọn chúng đi nhé!"
"Được thôi, anh nghĩ em có thể dẫn chúng đi. Nhưng còn bữa tối thì
sao?"
"Em có thể ăn tối ở nhà Johansons nếu quá trễ. Và như vậy em có thể về
nhà sớm hơn."
"Nhưng chắc có lẽ Anna đang định nấu món gì đó bằng chiếc bếp mới
đấy."
"Em không có ý gì đâu, nhưng nếu mất nhiều thời gian để anh biết cách
sử dụng cái bếp lò đó như lò sưởi thì em thà ăn tối bên nhà bà Katrene. Anh
có thấy phiền không?"
Anna khúc khích cười, gần như là cười to. Ở đây, lúc nào cô cũng cảm
thấy em trai không còn là một cậu bé nữa, mà James là một thiên tài!
"Không, anh không cảm thấy phiền đâu. Vẫn còn bữa tối ở nhà cho em
đấy."
"Em cũng nghĩ bà Katrene sẽ không thấy phiền, và em rất thích món ăn
của bà ấy."
Với bản thân cô, Anna nghĩ, được rồi, em trai, nói thế là đủ rồi!
"Em muốn đi sớm, anh Karl, nhưng trước hết, em muốn nói chuyện với
anh. Em nghĩ có lẽ anh nên đi tắm hồ với em. Dù sao, em cũng muốn tắm
rửa sạch sẽ trước khi đi."