Có lẽ cô ấy chưa bao giờ nhóm lửa bằng loại bếp này, Karl nghĩ vậy và
nhìn cô. Vì vậy, anh đi đến làm nốt việc.
"Em có thể mượn đội ngựa của anh để qua nhà Johansons không?",
James hỏi.
Karl quay người lại, khuôn mặt có vẻ hoàn toàn ngạc nhiên. "Mượn đội
ngựa à?"
"Vâng... em... em muốn đi thăm Nedda."
"Hôm nay sao?"
"Vâng, mà... mà hôm nay thì đâu có vấn đề gì." James lại cho ngón tay
cái vào túi quần.
"Nhưng hôm nay là ngày chúng ta sẽ ăn tối chung với nhau, bữa tối đầu
tiên trong ngôi nhà mới này. Anna sẽ nấu bữa tối bằng chiếc bếp lò mới."
"Ngày hôm nay cũng sẽ là lần đầu tiên anh cho phép em được đánh xe
đi một mình. Chúng ta đã làm việc quần quật suốt mùa hè rồi. Còn nếu như
ngôi nhà này không làm chúng ta bận rộn thì cũng là công việc thu hoạch
rau củ hoặc đánh móng ngựa hoặc một việc gì khác. Hôm nay, anh còn giao
cho em công việc nào khác không?", James nói với vẻ khó chịu.
Anna quay đi, cười thầm với vẻ ngây thơ James đang thể hiện và nghĩ,
tốt đấy, James! Em có thể nói dối một chút nếu em muốn!
Karl hoàn toàn bất ngờ. Anh không nhận ra cậu bé đang khao khát được
rời khỏi nơi đây. Nếu có điều gì đó Karl bị đánh lừa, đó là thỉnh thoảng,
James xứng đáng được đi chơi. Không nhận ra điều này, James tiếp tục đi
sâu vào điểm yếu nhất của người đàn ông Thụy Điển to con này. "Tại sao
không chứ", Karl chấp nhận. "Không còn việc gì cho em làm ngày hôm nay
đâu. Chúng ta đã làm xong mọi việc rồi."
"Vậy thì tại sao em không được đi?", James đang thực sự bực tức.