"Giống như anh đã từng nói", James khẳng định.
Karl quay sang, chà tay lên cánh cửa.
"Gỗ sồi", anh nói, "rất tốt đấy, rất dày nữa". Anh gõ vào cánh cửa.
"Cũng giống như những gì anh đã nói."
"Giống như những gì anh đã nói và anh không bao giờ quên đâu."
"Em cũng vậy, anh Karl."
Lúc này, Karl nhìn Anna. "Em cũng không quên rằng em đã hứa sẽ là
người đầu tiên đẩy cánh cửa vào đấy."
Anna rất vui vì anh đã nhớ những ngày đầu mùa hè khi họ nằm trong
bóng đêm và thì thầm về giấc mơ này cho nhau nghe, cô cười rạng rỡ và
quay mặt đi với đôi má ửng hồng. Nhưng rồi cô quay lại, tự hỏi đây có phải
là một kiểu hòa giải. Cách anh liếc nhìn cô, cách anh đứng trước ánh sáng
hắt ra từ phía sau cánh cửa, khiến mái tóc anh ánh lên một quầng sáng, cách
anh nhắc nhở cô về những lời thì thầm bí mật từ rất lâu...
"Vì vậy, bà Lindstrom", Karl nói, "tại sao bà không thử mở cánh cửa
mới này đi nào?".
Cô đang rất luống cuống, vội vã làm theo và nói, "Thôi nào, vào nhà đi
mọi người, cả hai người đấy. Tất nhiên là tôi sẽ không đóng cánh cửa này
lại trước mặt hai người đàn ông yêu quý của tôi mà sẽ mở ra để họ bước
những bước chân đầu tiên vào ngôi nhà!".
Cuối cùng, Karl và James cũng bước vào. James đóng cửa, Karl nâng
thanh chắn lên và đặt ngang nó còn Anna kéo chốt cửa đến khi tra khít vào
lỗ.