"Tất nhiên là em sẽ làm thế. Em xin lỗi, em không nghĩ đến chuyện này.
Từ nay trở đi, nếu Karl để em đánh xe ngựa, em sẽ ra ngoài thường xuyên
hơn, em thích đến chỗ gia đình họ. Bên cạnh đó", James nói thêm vào, móc
hai ngón tay cái vào túi quần sau, nhìn xuống nền nhà với vẻ ăn năn, "em
rất muốn nhìn thấy anh chị lại như lúc trước. Em biết chị đã rất đau khổ
suốt một thời gian dài và em rất ghét điều đó. Em chỉ... em chỉ muốn chúng
ta lại hạnh phúc như trước đây".
Anna cười và giơ tay ôm lấy cậu, buộc cậu phải bỏ tay ra khỏi túi quần
để cô có thể ôm chặt cậu hơn. "Nghe này, bé cưng nếu chị không sớm nói ra
điều này, đó là lỗi của chị, không phải lỗi của em... nhưng, chị yêu em."
"Thề có Chúa, em biết rõ điều này", cậu nói với vẻ mặt tươi cười. "Chúc
chị mọi việc tốt lành."
Anna vòng tay quanh người cậu, ôm thật chặt James cùng cả tấm chăn.
Sau đó, cô đưa cánh tay lên ôm lấy cổ của James. Cậu bé đã cao hơn nhiều.
Cô đã nhìn thấy James đang trưởng thành từng ngày, không chỉ về mặt thể
chất mà còn cả trong tâm hồn và suy nghĩ suốt mùa hè vừa qua, vì vẻ thẹn
thùng, bối rối không xuất hiện trên khuôn mặt cậu nữa. Cậu cho phép bản
thân mình đón nhận cái ôm của cô và đáp lại bằng một điều ước thầm lặng
rằng những gì Anna đã lên kế hoạch cho tối nay sẽ thành hiện thực.
Cô bỏ tay ra, "Cám ơn nhé, bé cưng".
"Chúc chị may mắn, chị Anna", James trả lời.
"Em cũng thế. Có một anh chàng Thụy Điển cứng đầu ngoài kia và nếu
anh ấy quyết định không đi tắm hồ thì em vẫn phải lôi anh ấy ra ngoài sân
đấy."
Mùi gỗ mới của cánh cửa rất có ý nghĩa đối với họ, đặc biệt là Karl. Khi
nó cuối cùng đã đung đưa trên cái bản lề bằng gỗ, anh đứng trước cánh cửa
đang mở, nhìn vào bên trong ngôi nhà, sau đó nhìn ra phía ngoài.
"Hướng đông", anh nói, nhìn với vẻ mãn nguyện ra phía cánh đồng ngũ
cốc rồi lại ngước lên khung cửa đang chờ đợi được rửa sạch.