"Còn gì nữa nào?"
"Chị cần em rủ Karl đi ra khỏi nhà khoảng một giờ đồng hồ trước đã,
hoặc lâu hơn thế."
"Làm sao em có thể làm được chứ? Anh ấy không muốn rời khỏi ngôi
nhà mới đâu."
"Rủ anh ấy đi tắm hồ đi. Cố gắng níu chân anh ấy bằng những trò đùa
mà chúng ta vẫn thường làm đấy, nhớ chưa? Như thế, em mới có thể giữ
chân anh ấy lâu được."
"Vậy chị sẽ làm gì trong lúc bọn em đi?"
Anna đứng dậy với tấm chăn đã gấp lại, vắt trên cánh tay cô. Cô đưa
cánh tay ra trông có vẻ rất quỷ quyệt, rồi cười với em trai như thể đang
muốn thuyết phục cậu.
"James, đây là chuyện phụ nữ. Nếu em đã đủ trưởng thành để đi hẹn hò
với Nedda, em cũng sẽ đủ trưởng thành để biết rằng đàn ông không nên hỏi
phụ nữ chuyện riêng tư, bí mật của họ."
James thay đổi sắc mặt nhưng cậu vẫn chưa hiểu và cũng không biết
phải làm gì, cậu tiếp tục hỏi, "Chị Anna, liệu em... liệu em có nên hỏi gia
đình Johansons cho em ngủ nhờ qua đêm không?".
"Không cần đâu, James, chị không yêu cầu em phải làm thế. Chị biết em
đã chờ đợi lâu đến thế nào để được ngủ trên chiếc giường của riêng mình
trong đêm đầu tiên. Em không cần phải về quá khuya đâu. Bọn chị sẽ đợi
em trở về."
"Được rồi, chị Anna."
"Em sẽ làm như thế chứ?", cô hỏi không kịp thở.