"Nghe này, em trai", cô nói, vươn người ra và chạm vào vai cậu, "chị
biết thật không công bằng khi yêu cầu em làm vậy trong tối nay. Karl và chị
phải nói chuyện thẳng thắn với nhau về một số chuyện đã từ lâu chưa được
giải quyết. Chị e rằng nếu như không làm rõ mọi việc ngay lúc này, bọn chị
sẽ không bao giờ có thể giải quyết được. Ôi James! Chị cảm thấy rất khó
khăn khi yêu cầu em việc này." Cô đột nhiên ngồi phịch xuống chiếc
giường bện cỏ trâu và nhìn xuống nền nhà với vẻ chán nản.
"Chị biết em đã chờ đợi rất lâu để được dọn vào ngôi nhà mới, giống tụi
chị vậy. Tin chị đi, chị sẽ không nhờ em nếu điều này thực sự không cần
thiết. Chị không thể giải thích mọi chuyện với em được, James..." Cô nhìn
lên với vẻ cầu khẩn. "Nhưng phải là hôm nay, tối nay."
"Em phải nói với anh Karl như thế nào đây? Ý em là, em chưa từng xin
anh ấy cho em dẫn đội ngựa đi dạo lần nào cả."
"Cứ nói với anh ấy rằng em muốn đi gặp Nedda."
"Nedda sao?", yết hầu của James rung rung.
"Chị đã sai khi nghĩ rằng em không phiền lòng rồi."
"Đi gặp Nedda à?" James như bị sét đánh với cái ý tưởng này, mặc dù
bản thân cậu đang đánh cược chuyện đó với Nedda, điều cô đã đề nghị với
cậu. "Không! Không, em không phiền gì cả. Nhưng chị có nghĩ anh Karl
đồng ý không?"
"Tại sao không? Anh ấy đã huấn luyện em thành người đánh xe ngựa rồi
còn gì. Anh ấy tin tưởng khi giao Belle và Bill cho em. Dù sao đi nữa, em
cũng đã một mình đi đến nhà Johansons vào đêm chị bị lạc rồi còn gì. Vậy
thì em chỉ cần làm tốt như vậy thôi."
"Em sao, phải em không?" Cậu nghĩ đến cảm giác tự hào Nedda dành
cho cậu.
"Đó chưa phải tất cả những điều chị muốn em làm đâu, James."