nhiên, cô nghĩ đến lúc James đi vào nhà và nhìn thấy sự quyến rũ cô đang
bày biện ra trước mắt và chắc chắn, cô sẽ không dám nhìn mặt cậu nếu cậu
nhìn vào rèm cửa, khăn trải bàn và cả chiếc váy cô đang mặc.
Nghe tiếng họ quay trở về, Anna trốn sau chiếc rèm trong góc nhà. Cô
ngồi xuống khúc gỗ và co chân lên để họ không nhìn thấy. Cô kéo đầu gối
vào ngực với vẻ khổ sở, nhắm mắt chờ đợi xem họ sẽ nói gì khi bước vào
nhà.
James đang nói gì đó khi cả hai bước vào. "... Bởi vì trời sẽ rất nhanh tối
trong mấy ngày này, nên em sẽ về sớm."
Cô không cần nhìn để thấy James đang sửng sốt như thế nào. Một chút
im lặng trước khi James bắt đầu nói với giọng kinh hãi, "Ôi Chúa ơi! Anh
Karl, nhìn này!".
Karl không nói một lời nào. Cô hình dung anh đang đứng trước cửa,
cầm quần áo bẩn trên tay, có thể, một tay anh đang chống vào cạnh cửa.
"Hoa nữa này, anh Karl", James nói với vẻ rất trịnh trọng trong khi
Anna như đang muốn nghẹt thở. "Còn rèm cửa nữa. Chị ấy treo rèm cửa
nữa này."
Vẫn không nghe Karl nói lời nào.
"Em nghĩ chị ấy thật ngớ ngẩn khi dành hết thời gian cho những tấm
rèm cửa, nhưng trông chúng đẹp đấy chứ, anh Karl?"
"Ừm, trông cũng đẹp đấy", cuối cùng, Karl cũng nói.
Anna nghiêng đầu dựa vào tường trong góc nhỏ của ngôi nhà, cố nín thở
để họ không phát hiện ra mình.
"Em không biết chị ấy ở đâu rồi", James nói.
"Anh... anh nghĩ chị em đang ở quanh đây."