"Em... em cũng đoán vậy. Vậy em sẽ chải đầu trước khi đi."
"Ừm, em cứ tự nhiên. Anh sẽ đóng yên cương cho con Belle và Bill."
"Anh không cần phải làm thế đâu. Em tự làm được."
"Thế cũng được, em trai. Anh không biết phải làm gì cho đến khi Anna
quay về từ một nơi nào đó."
"Tốt quá, em cảm ơn anh."
Một sự im lặng kéo dài khi James khẽ huýt sáo, đi lên gác và quay trở
xuống.
Khi Anna cảm thấy không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, cô nghe
tiếng chân cậu vang xa ở phía cửa, sau đó biến mất. Từ phía ngoài sân,
giọng cậu lại vang lên.
"Cám ơn, anh Karl."
"Ừm, không có gì cả. Em đã đóng yên cương nhiều lần rồi. Chắc không
sao đâu."
"Đúng thế, em đi đây."
Có tiếng họ cùng cười, sau đó, Anna nghe Karl nói, "Nhớ những gì anh
nói với em đấy". Cô cười thầm.
"Bây giờ, em có thể gửi lời chào ông Olaf và mọi người hộ anh và Anna
nhé!"
"Em biết rồi. Anh đừng lo lắng. Em cũng sẽ chăm sóc cho Belle và
Bill."
"Anh không lo việc đó. Không lo chút nào."