ra như đã từng được nói, một câu hỏi, tự hỏi, một cách kể chuyện, một phản
ứng cho những điều diễn ra trước mắt anh, chính xác thì nó là câu hỏi cho
những gì anh đang chứng kiến. Tất cả những gì anh có, tất cả những gì tồn
tại trong con người anh, tất cả những gì anh hy vọng được gói gọn trong
một từ đơn giản, "Ôi không?".
Cô nuốt nước bọt nhưng đôi mắt lại mở to ngơ ngác.
Cô buông rèm ra rồi nắm chặt hai tay phía sau lưng.
"Anh đi tắm hồ thế nào rồi, Karl?", cô hỏi. Không thể tin nổi, anh không
trả lời.
"Nước có lạnh không?", cô thử lại lần nữa với vẻ sợ sệt.
May mắn thay, cuối cùng anh cũng nói, "Không lạnh lắm". Đôi má và
trán anh sáng bóng, sạch sẽ và rám nắng. Tóc anh cũng đã được chải chuốt
tươm tất. Những tia nắng ban chiều chiếu xiên qua khung cửa sổ bằng kính
quý giá, phản chiếu lên làn da và mái tóc sạch sẽ của anh, khiến chúng ánh
lên một màu vàng sáng hơn bao giờ hết. Từ khoảng cách này, cô nghĩ rằng
mình có thể ngửi thấy mùi thơm sạch sẽ tỏa ra từ anh.
"Em nghĩ James đã đi ra ngoài rồi chứ."
"Đúng, thằng bé đi rồi."
Đột nhiên, cô cảm thấy tay mình đang đau. Cô thả lỏng tay ra và không
để tay sau lưng nữa. "Vậy thì...", cô nói, lật lòng bàn tay lên với vẻ lo lắng.
Karl nuốt nước bọt. "Em bận rộn với công việc này khi anh và thằng bé
đi ra hồ nước à?"
"Một chút thôi", cô ngớ ngẩn nói. "Nhiều chứ", anh nghĩ thế.
"Thì đây là bữa ăn đầu tiên của chúng ta mà."
"Đúng vậy."