"Hẹn gặp lại anh nhé, anh Karl!"
"Ừm, chúc vui vẻ!"
"Em biết rồi. Tạm biệt anh."
Đến lúc rồi, Anna nghĩ. Bây giờ, khi Karl vẫn đang ở ngoài, mình nên ra
khỏi đây và chờ anh ấy ở bếp khi anh ấy đi vào. Nhưng cô không thể nào
nhấc chân lên nổi. Mình làm nhăn váy mất rồi, chỉ vì ngồi bó gối quá lâu,
cô cằn nhằn. Mình nên có một chiếc tạp dề giống của bà Katrene. Ồ, tại sao
mình không may một chiếc nhỉ?
Cô đợi rất lâu mới nghe tiếng bước chân Karl. Thêm một vài bước nữa,
sau đó anh dừng lại. Có phải anh đang nhìn cái bàn không? Anh ấy có biết
mình đang ở đâu không? Liệu anh ấy có nghĩ mình là đứa trẻ con ngu ngốc
khi biết mình trốn phía sau rèm từ nãy giờ? Cô ấn tay lên đôi má rồi vung
chân và kéo rèm ra. Bao tử cô như đang nhảy dựng lên và xoắn lại giống
như có những con ếch đang nhảy múa trong đấy. Anh đang đứng, hai tay bỏ
vào túi quần và nhìn cái bàn. Giây phút rèm được kéo ra cũng là lúc anh
nhìn lên. Chầm chậm, anh rút tay ra. Chầm chậm, anh hạ hai tay xuống.
Anna dừng lại, quấn rèm quanh người.
Cả hai người họ không biết phải nói gì, đặc biệt là Karl.
Anh nên nói gì đây? Chiếc bàn của cô được sắp đặt một cách lôi cuốn
với tấm khăn trải bàn và những bông hoa tươi đẹp mà cô đã hái và trang trí
trong nhà như mẹ anh thường làm? Hay là anh nên nói đến những chiếc rèm
cô treo trên cửa sổ; chúng quá đẹp mặc dù lúc đầu anh đã rất thất vọng khi
cô đã lãng phí mảnh vải để làm nó? Hay chiếc váy cô đang mặc làm anh rất
ngạc nhiên - đơn giản, tay dài, có phần chân váy rất phù hợp với những tấm
rèm màu hồng xinh xắn kia? Hay là tóc cô, mái tóc quyến rũ và xoăn của
người Ireland, có màu rượu Whisky và được quấn chặt thành bím hình vòng
hoa trên đỉnh đầu.
Karl lục tìm trong trí nhớ để có được từ ngữ thích hợp. Nhưng giống
như lần đầu tiên anh để mắt đến cô, Karl chỉ có một từ để nói. Nó được nói