Họ lại im lặng.
"Vậy là anh và James đã trò chuyện với nhau?"
"Đúng, nhưng anh không biết làm vậy có đúng không nữa. Anh không
giỏi việc đi tán tỉnh người khác." Anh lại lấy tay bỏ vào túi quần.
Anna cảm thấy như lưỡi cô bị tê liệt.
Họ đứng đó và chỉ có âm thanh của ngọn lửa trên chiếc bếp lò mới kêu
lách tách, cho đến khi Karl nói thêm vào, "Thằng bé có vẻ chẳng sợ hãi gì
lúc nó chuẩn bị đi. Có lẽ, sau khi nói chuyện xong, thằng bé đã thấy tốt
hơn".
"Em cũng nghĩ vậy."
"Ừm."
Anna điên cuồng tìm kiếm điều gì đó để nói. "Đúng thế, nó chẳng cảm
thấy phiền hà gì nếu không ăn tối với chúng ta."
"Không, thằng bé không thấy phiền."
"Tạ ơn Chúa!"
"Đúng...", Karl đáp lại giống như những gì cô đã nói cách đây không
lâu.
"Anh có đói không, Karl?", cô hỏi.
"Đói" có vẻ là một cảm giác xa vời trong tâm trí anh lúc này, nhưng anh
vẫn trả lời, "Ừm, anh luôn cảm thấy đói".
"Em đã chuẩn bị xong bữa tối nhưng em cần thêm vài phút nữa."
"Không cần vội đâu."