"Ngồi xuống đi, Karl. Em không làm anh bị bỏng đâu."
Anh định kéo ghế để cô ngồi xuống, nhưng cô không ngồi. Cô đứng bên
cạnh anh, đợi anh ngồi yên vị. Sau đó, cô cúi người, rót trà cho anh và anh
nhấp một ngụm trà hoa hồng.
Trong khi rót trà, cô nói với anh, "Em xin lỗi, đó không phải rễ cây hoa
chuông. Em biết anh thích rễ cây hoa chuông nhất. Nhưng em có cảm giác
là anh không muốn đòi hỏi điều này, chỉ vì chúng ta không còn nhiều".
"Không có vấn đề gì to tát cả nếu những cây hoa chuông đó chết. Chúng
ta có thể tìm thêm cây dại ở trong rừng và trồng chúng vào mùa xuân."
"Nhưng anh bảo em rằng hoa chuông là món trà anh yêu thích mà."
"Anh cũng thích cả hoa hồng nữa."
Cô rót trà cho mình, sau đó ngồi đối diện với anh.
"Thức uống đầu tiên anh dạy em cách làm", cô nói rồi nâng cốc lên. "Vì
trà hoa hồng", cô chúc mừng, cầm cốc và chờ đợi.
Anh nâng cốc theo, chạm cốc với cô và chợt nhớ đến đêm đầu tiên: Anh
đã pha trà cánh hồng cho cô để cô cảm thấy thư giãn trước khi đi ngủ. "Vì
trà hoa hồng", anh tiếp lời.
Họ nâng cốc lên môi, nhìn vào mắt nhau rồi nhìn xuống vành cốc.
"Em làm xong những thứ này từ khi nào?", anh nhìn quanh ngôi nhà và
cất tiếng hỏi.
Cô nhún vai, duỗi chân ra.
"Những bông hoa... Anh thích cách em cắm hoa trong bình sữa như thế
này."