"Cám ơn anh."
"Cả khăn trải bàn nữa."
"Cám ơn anh", cô lặp lại.
"Cả rèm nữa. Em rất giống với chúng, Anna", anh nói và nở một nụ
cười.
Cô cũng cười. Rất vui vì họ có cùng suy nghĩ.
"Em đang ngụy trang đấy. Anh phải mất công để tìm ra em."
"Anh không nghĩ vậy, Anna", anh nói. "Vải trên cửa sổ và cả trên bàn
không giống áo của em."
Cái bàn tay chết tiệt này! Cô nghĩ khi đưa tay lên kéo cổ áo như một cô
nữ sinh.
"Anh đã nghĩ rằng mình phải đi thêm một chuyến nữa để mua vải cho
em vì anh không muốn nhìn thấy em mặc cái quần ống túm đó trong suốt
mùa đông."
"Vậy anh mua vải để em may quần áo sao?"
"Anh cảm thấy hơi thất vọng khi em cắt chúng để may rèm."
"Không hẳn vậy."
Anh nâng cốc lên, hướng về phía cô như một vận động viên nhảy sào
đang thề sẽ trở thành ngôi sao thực thụ. Cô cầm bình trà và rót thêm vào
cốc của anh.
"Chiếc áo thật đẹp, Anna." Nước trà hơi sóng sánh trong cốc.
"Đẹp hơn cái quần ống túm."