"Ôi! Mình lại quên rồi. Mình sẽ quay lại!" Cô phóng ra cửa, không còn
chút ý tứ nào nữa, vòng qua góc tường và cố gắng mở cửa hầm. Khi cô
bước xuống, chiếc váy trở thành vật cản, cô lo lắng không biết phải mất bao
nhiêu phút để món bánh kếp Thụy Điển này chín. Lọ mứt nằm đó và cô vội
vàng lấy nó rồi quay trở ra, đóng cửa hầm lại như cũ, bay trở vào trong nhà
và ngửi thấy mùi khét. Cô quên không sử dụng giẻ bắc bếp, vì vậy, quai
chảo đang nóng làm bỏng tay cô khi cô nhấc nó ra.
Karl nhìn thấy tất cả mọi việc, tự hỏi liệu mình có nên đứng lên và lật
mặt bánh cho cô không hay cứ để cô làm theo cách của cô. Anh cố gắng
ngồi yên một chỗ và để mặc chiếc bánh bị cháy khét.
Nhưng khi ấm nước sôi lên, tiếng nước réo vang khắp ngôi nhà đang
chìm trong yên tĩnh này. Anna cúi cằm xuống, và từ phía sau, anh nhìn thấy
một lọn tóc sau gáy của cô đang từ từ rơi ra khỏi bím tóc. Karl nhìn thấy cô
đưa tay lên kéo tóc sang một bên, nhìn cô như muốn khóc.
Anh đứng dậy, ra khỏi ghế, dùng giẻ nhấc chảo bánh lên và đem nó ra
ngoài sân. Sau đó, anh quay lại, đặt chảo xuống bếp lò, rồi đứng sau Anna,
đặt hai tay lên vai cô và lắc nhẹ.
"Em đã làm mọi chuyện rối tung lên", cô than vãn một cách đáng
thương.
"Không, Anna", anh động viên cô. "Em không có làm rối tung những
tấm rèm này, khăn trải bàn, và cả chiếc áo em đang mặc nữa, đúng không?"
"Nhưng nhìn chúng này. Bà Katrene đã chỉ cho em cách làm bánh và em
đã làm theo những gì bà ấy nói, nhưng với em thì nó vẫn là một thảm họa."
"Em lo lắng nhiều quá rồi đấy, Anna. Em đã cố gắng lắm rồi và mọi
chuyện đang làm em bực bội. Còn bột không nào?"
Cô gật đầu, buồn rầu không dám khịt mũi.
"Vậy thì cho bột vào và làm lại cái khác."