đổ thêm bột. Trong khi đó, cô nghe tiếng Karl đổ mỡ vào bình. Anna quay
lại với hai cái đĩa trên tay. Mặt trời đã khuất hẳn, chỉ có ánh sáng từ ngọn
nến vừa được thắp lên.
"Bây giờ... đây, em thấy không?", giọng anh đều đều khi cô ngồi xuống
phía đối diện, "đây là những cái bánh kếp ngon lành do chính tay em làm".
"Ồ Karl! Anh không cần phải nói thế! Ngay cả một người khờ khạo nhất
quả đất cũng có thể làm bánh mà."
"Em không phải người khờ khạo nhất quả đất, Anna", anh nói, cảm thấy
hối hận vì đã gọi cô là kẻ khờ khạo hôm mà họ cãi nhau, nhận ra rằng cô
không đáng phải nhận những lời nói chua chát này.
"Thì cũng gần như là vậy", cô nói, liếc sang đĩa bánh.
"Không", anh khăng khăng, "không gần như gì cả". Họ nhìn nhau hồi
lâu cho đến khi Karl hỏi, "Đó có phải là mứt nam việt quất không, hay em
muốn anh tự đi lấy?".
"Ồ không! Chắc chắn rồi... Đây." Cô đưa cho anh lọ mứt. "Nhưng em
không tự tay làm nó. Bà Katrene làm đấy. Bà ấy cho em."
"Xin lỗi nha, Anna", anh phết mứt lên bánh.
Không quan tâm, anh tiếp tục trang trí phần bánh của mình và bắt đầu
ăn, nhìn cô ở phía bên kia bàn với khuôn mặt sáng bừng và phẳng lặng tựa
mặt hồ. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Karl buộc phải ăn nhanh như lúc này.
Vì điều anh đang quan tâm là con Nanna có thể vào đây và ăn hết bánh, mứt
và liếm sạch cả đĩa, chẳng thèm ngó ngàng đến ai. Nhưng đối với Anna,
anh biết, anh biết mình phải ăn hết phần bánh này và đòi thêm nữa.
Cô nhìn đĩa thức ăn với vẻ thích thú trong sự tiếc nuối, Karl đang ăn rất
ngon miệng. Cô đứng lên với vẻ biết ơn và rán thêm bánh khi anh tỏ ý
muốn ăn thêm. Lúc cô đem phần bánh thứ hai ra bàn, ánh sáng của ngọn
nến bỗng trở nên thân mật, gần gũi hơn, thắp sáng những biểu lộ trên khuôn
mặt khi họ nhìn nhau, mà hầu hết thời gian chỉ là sự im lặng, ánh sáng ấy