chiếu rọi cả những tia sáng lung linh lên đĩa bánh, cốc trà, lọ hoa, khăn trải
bàn và cỏ xạ hương thảo.
Sau khi ăn xong, Karl ngả người và vòng một cánh tay ra phía sau ghế.
"Em chưa nói với anh suy nghĩ của em về món quà." Đôi mắt màu xanh của
anh đang nhìn cô như muốn chà nhẵn bắp chân căng bóng như lọ mứt của
cô.
"Cám ơn anh về cái bếp lò, Karl. Em rất thích nó, anh biết mà."
"Anh không nói đến cái bếp lò."
"Vậy mảnh vải à?"
"Đúng, mảnh vải."
"Mảnh vải... em rất thích. Nó làm cho nơi này trông rất tươi sáng."
"Anh muốn mua cho em một chiếc mũ có dây ruy băng màu hồng,
nhưng Morisette nói vào thời điểm này trong năm thì không có loại mũ đó."
"Thật ư?" Cô cảm thấy rất ngạc nhiên và ấm áp với ý định của anh.
"Đúng, và anh buộc phải thay thế bằng cách mua xà phòng cho em."
Cô nhìn tấm khăn trải bàn, mân mê góc khăn bằng những ngón tay.
"Em cũng rất thích xà phòng, Karl. Nó... nó thật đặc biệt."
"Phải đánh đổi vài thứ mới có thể mua nó cho em đấy."
"Phải đánh đổi vài thứ mới có thể mua nó cho em", cô nhẹ nhàng nói,
nghĩ đến những lời cay đắng mà họ đã nói vào ngày anh bỏ đi trong lúc
nóng giận.
"Cái đêm anh đem nó về, em có vẻ chẳng quan tâm gì."