"Em muốn để dành thôi."
"Cho tối nay sao?"
"Vâng." Cô nhìn xuống đùi.
"Giống như quả trứng để làm bánh à?"
Cô không trả lời.
"Em đã mất bao nhiêu thời gian để lên kế hoạch cho tối nay?" Cô chỉ
nhún vai.
"Bao lâu?", anh lặp lại.
Đôi mắt ngấn lệ của cô ngời lên trong ánh sáng của ngọn nến khi nhìn
anh với vẻ cầu khẩn. "Ôi Karl! Anh về nhà đêm hôm đó và chỉ toàn nói đến
Kerstin."
"Có lẽ, anh cũng sẽ nói đến Kerstin thường xuyên vì cô ấy là bạn của
chúng ta mà, Anna. Em có hiểu không? Cô ấy giúp anh hiểu ra vấn đề, giúp
anh nói ra những tâm sự mà chỉ có một người bạn thật sự mới làm vậy."
Anna đưa tay lên lau nước mắt.
"Em không muốn nói đến Kerstin", cô nói với vẻ mệt mỏi.
"Nhưng để nói chuyện của chúng ta, chúng ta phải nói đến Kerstin."
"Tại sao vậy, Karl?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Bởi vì cô ấy đứng giữa chúng ta. Bởi vì cô ấy không phải là người em
muốn nói đến? Có phải em nghĩ vậy không, Anna?"
"Thì em cho rằng cứ mỗi lần cô ấy đến, anh sẵn sàng nói hết tất cả mọi
thứ cho cô ấy nghe, tại sao anh không cố đợi thêm vài tuần nữa trước khi