"Đúng đấy!" Anna trả lời với vẻ thảm hại, "và có mái tóc thắt bím hình
vòng hoa".
"Vậy em đã thử thích cô ấy nhưng không được à?"
"Đúng vậy! Em không biết phải làm sao." Giọng của cô nghe thật bi đát,
cảm giác của cô cũng hoàn toàn bi đát. Karl xúc động khi có thể ngồi nói
chuyện với cô trong ánh nến lung linh một cách tốt đẹp như thế này. Mỗi
khi nhìn lên ánh mắt của anh, cô rất muốn chạy qua phía anh và hôn anh.
Nhưng thay vào đó, cô lại nhìn xuống đùi, siết chặt hai tay trên chiếc váy
màu hồng để kiềm chế sự cám dỗ của bản thân.
"Anna, em có nghĩ rằng, có thể không phải em cần thay đổi mà chính
anh phải thay đổi không?", lúc này đây, anh đang hỏi cô, rất nhẹ nhàng.
"Anh sao?" Đầu cô gục xuống và cô cười như không thể kiềm chế được.
"Tại sao chứ, Karl? Anh đã quá hoàn hảo rồi, có người phụ nữ khờ dại nào
lại muốn anh thay đổi chứ? Không có điều gì trên thế giới này mà anh
không thể làm, không cố gắng làm hoặc không thể học cách làm cho bằng
được. Anh biết kiên nhẫn và anh có một... một khiếu hài hước đặc biệt, anh
chăm sóc mọi việc thật chu đáo, anh chân thật và... và em chưa từng thấy
anh khuất phục trước bất kỳ điều gì. Karl, tại sao, khi em chưa tìm thấy điều
gì mà anh không biết cả?"
"Ngoại trừ lòng vị tha, Anna", anh thú nhận trước khi căn phòng mờ tối
chìm trong im lặng.
Luống cuống, cô với tay lấy chiếc cốc chỉ để thấy nó trống rỗng.
Nhưng Karl đã nắm lấy tay cô, sau đó, cô rút tay lại, đặt nó lên đầu gối
và nói, "Ngay cả thế, Karl, anh cũng đã chẳng cần phải thay đổi điều gì nếu
anh đợi đến lúc gặp Kerstin. Em chắc chắn như vậy".
"Nhưng anh đã không đợi đến khi gặp Kerstin. Đó mới là vấn đề. Anh
đã có em và anh không thể nhìn lại quá khứ vì một điều và chỉ một điều em
không thể nào thay đổi được. Anh đang cố gắng tha thứ lỗi lầm đó. Anh đã