Cô nghĩ ý anh muốn nói đến những lợi thế trên cơ thể anh hay khả năng
làm tình của anh, nhưng thật khó cho cô khi cô phải trả lời những câu hỏi
trên.
Vậy nên, cô giữ im lặng.
"Đó là nét đẹp của em, Anna", anh nói tiếp. "Em có biết anh đang nói gì
không?"
Cô nhún vai theo kiểu trẻ con.
"Anh đang nói rằng hôm nay khi anh bước vào nhà, anh cảm thấy mình
nhỏ bé và tội lỗi với những điều mình đã làm với em. Em đã cố gắng tạo ra
những điều tốt đẹp để chứng tỏ em là Anna bé nhỏ của anh, để làm vui lòng
anh. Em đã cố gắng suốt những tuần qua. Nhưng anh lại đối xử với em như
vậy."
"Anh... anh không thích sao, Karl?"
"Ôi, Anna! Anna bé nhỏ của anh, anh rất thích, thích đến nỗi phát khóc
lên được. Nhưng anh không xứng đáng."
"Ôi Karl, anh sai rồi. Anh rất xứng đ..."
Anh đặt ngón tay lên miệng cô, ngăn không cho cô nói tiếp. "Em mới là
người xứng đáng, Anna. Xứng đáng hơn những gì anh đã làm cho em. Vẫn
chưa đủ khi anh chỉ mới xẻ gỗ và xây cho em ngôi nhà này, dọn cỏ và trồng
cây, mua cho em một cái bếp lò và một thỏi xà phòng. Nhà chỉ có thể là nhà
khi có người ở trong đó. Nhà chỉ có thể là nhà khi có tình yêu trong đó. Nếu
anh cho em những thứ này, nó có nghĩa lý gì đâu nếu anh không cho em
luôn cả bản thân mình?"
Karl luôn nhìn thẳng vào mắt cô trong khi bộc bạch hết những suy nghĩ,
tâm tư của mình. Khi một người đàn ông nói ra những điều ý nghĩa như
vậy, anh ta sẽ không thể che giấu cảm xúc của mình trên khuôn mặt. Ngay
tại đây, trước mặt Anna, tất cả những đau khổ khao khát và mong muốn của