khư khư giữ sự cao ngạo cứng đầu của mình cho dù em có cố làm bất cứ
điều gì đi chăng nữa."
"Karl, em không thể thay đổi những chuyện mình đã làm." Đôi mắt sáng
ngời của cô nhìn anh với vẻ nài nỉ, dù anh cho rằng cô không cần phải làm
vậy.
"Anh biết rồi, Anna. Chỉ là Kerstin đã khiến anh hiểu ra mọi chuyện. Cô
ấy khiến anh nhìn ra lỗi lầm của mình khi cư xử với em như vậy."
"Anh... anh cũng đã nói với Kerstin về chuyện đó sao?", cô hỏi, vẻ kinh
ngạc.
"Không, Anna, không", anh trấn an cô. "Anh chỉ nói với cô ấy về
chuyện khác. Về bánh ga tô việt quất và về một cô gái Ireland muốn có bím
tóc của người phụ nữ Thụy Điển. Cô ấy giúp anh hiểu ra em đang cố làm
những chuyện mà em không cần thiết phải làm. Cô ấy giúp anh hiểu em
đang cố gắng hết sức để làm anh vui lòng, ngay cả việc em muốn trở thành
một người Thụy Điển."
Anh đứng dậy, ra khỏi ghế và đi đến quỳ một chân trước mặt cô.
"Anna", anh nói, đặt cả hai tay lên đầu gối cô, "Anna, nhìn anh này". Khi cô
không nhìn lên, anh đặt một ngón tay dưới cằm cô và nâng khuôn mặt cô
lên. Anh nhìn vào đôi mắt màu nâu to tròn và rưng rưng nước mắt của cô.
"Tối nay, em đã làm mọi thứ vì anh. Những tấm rèm cửa xinh đẹp này,
những bông hoa và cả chiếc áo em đang mặc nữa."
Anh đưa tay lên cổ áo của cô, đôi mắt nhìn lên tóc cô, nói với cô bằng
giọng nói dịu dàng. "Kiểu tóc này thật sự không phù hợp với em, mái tóc
màu rượu Whisky xinh đẹp của em muốn được tự do theo cách riêng của
nó, tung bay trong gió như nó đã từng vậy. Những điều em đã và đang làm
chỉ để em có những thứ vốn đã thuộc về mình từ lúc đầu mà thôi. Chỉ vì anh
quá bướng bỉnh.
Em có biết điều đó không, Anna?"