đưa em đến đây và cưới em?"
"Đó là do em nói, Anna, không phải anh."
"Nhưng đó lại là sự thật." Cô nóng nảy buộc tội anh. "Anh nghĩ em
không biết anh cảm thấy thế nào khi anh ở nhà họ sao? Đó là... anh đó
Karl... anh vui vẻ cười đùa khi được nói tiếng Thụy Điển, được ăn bánh kếp
Thụy Điển, giống y như khi được về thăm thành phố Skáne của anh vậy!"
Karl ngả người ra trước, đặt cánh tay lên cạnh bàn và nhìn sâu vào mắt
cô. "Nghe anh nói này, Anna, và lắng nghe cả bản thân mình nữa. Em vừa
mới nói 'ở nhà họ'. Kerstin cũng khiến anh hiểu ra điều đó. Đúng vậy, anh
vui vẻ khi ở đấy, nhưng anh không đối xử với Kerstin đặc biệt hơn ai cả. Cô
ấy khuyên anh nên suy nghĩ cách đối xử với em. Đó là lý do tại sao anh
phải nói chuyện với cô ấy."
Cô ngồi đối diện anh, đôi vai nhỏ nghiêng ra phía trước, hai tay đan lại
và đặt trên đầu gối. "Karl", cô ca thán, "Em không thể nào là Kerstin được,
cho dù em có cố gắng thêm một ngàn năm nữa".
Trái tim cô như tan vỡ rồi lành lại trong cùng một lúc, Anna bị tổn
thương vì cảm giác che chở anh không dành cho cô, nhưng cũng không giận
vì biết anh vẫn dành tình yêu cho mình. "Anna, Anna", anh nói với sự chân
thành, "Anh không muốn thấy em như thế đâu".
Đột nhiên, cô cảm thấy bối rối. "Nhưng anh nói..."
"Anh đã nói nhiều điều mà đáng lý ra anh không nên nói, Anna."
"Nhưng Karl này, cô ấy có tất cả những tiêu chuẩn anh mong muốn, mà
em thì lại nói dối anh! Cô ấy hai mươi bốn tuổi cô ấy có thể nấu ăn, dọn dẹp
nhà cửa, chăm sóc vườn tược, biết nói tiếng Thụy Điển nữa và..."
"Còn có cả tóc thắt bím hình vòng hoa nữa chứ gì?", Karl kết thúc câu
nói với một nụ cười và nhìn nhanh lên mái tóc của cô.