"Để làm gì? Cũng là một cái bánh thảm họa khác thôi. Không có chuyện
gì mà em làm đúng hết."
Anh ghét nhìn thấy cô gục ngã như thế này. Nếu anh không giúp cô tự
nỗ lực để thành công, vì đây vốn là yếu tố sống còn đối với họ, thì anh e
rằng những khởi đầu tốt đẹp mà cô đang tạo ra sẽ trở nên vô ích. Anh phải
khiến cô cười và thử lại lần nữa. Vì vậy, dù cô có nói rằng mình không
muốn bị trêu chọc đêm nay, anh vẫn phải làm vậy thôi.
"Có lẽ cái bánh đầu tiên chưa phải là cái bánh thảm họa đâu. Con Nanna
đang ăn nó kìa."
Cô quay nhìn ra phía cửa, và đúng như thế!
Con Nanna đứng đó, khuôn mặt vui vẻ của nó đang quay về hướng họ
và cô nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy miếng bánh cháy sém cuối cùng đang
được nó ăn nốt. Anna cười trong tiếng nghẹt mũi, lấy cổ tay lau nước mắt
và kiên quyết cầm lấy bát bột để đổ tiếp cái bánh thứ hai trong khi Karl
ngồi lại chiếc ghế của mình.
Cái bánh nướng này thật hoàn hảo, nhưng Karl sẽ không biết được điều
đó trước khi cô đem đĩa bánh ra cho anh.
"Anh muốn đợi cho đến khi em làm xong và cả hai chúng ta sẽ cùng
ăn", anh nói.
"Nhưng chúng đang còn nóng."
"Em hãy sử dụng lò nướng trong cái bếp mới này để giữ bánh nóng
trong khi rán những cái bánh còn lại."
"Được thôi, Karl, nếu anh đã nói vậy."
Kik0.Xia0
Ý định đưa cho anh chiếc bánh hoàn hảo đầu tiên vừa ra lò đã thất bại
một cách chua chát, cô đành bỏ chiếc bánh xinh xắn này vào lò nướng, rồi