Cô không thể im lặng được nữa. "Nhưng em quen mặc quần rồi."
"Anh cũng vậy."
"Đừng trêu em, Karl", cô nói. "Anh trêu em à?", anh hỏi.
"Em không biết. Em nghĩ vậy."
"Còn em không thích anh trêu em nữa sao?"
Đúng thế, trái tim cô reo lên, giống như anh đã từng trêu chọc em vậy.
Nhưng cô buộc phải nói, "Không phải tối nay", hy vọng anh sẽ đọc
được suy nghĩ trong mắt cô.
Anh gật đầu trong im lặng.
"Em có việc cần làm. Anh ngồi đây uống trà và đợi em trong khi em đi
lấy thứ này..." Nhưng giọng cô như lạc đi. Cô đứng dậy, biết anh đang nhìn
từng hành động của mình. Cô đem ấm nước bằng gốm sứ Nhật Bản để lại
trên bếp, rồi lấy một cái bát, đập trứng ra và đánh lên.
"Ở đâu mà em có trứng vậy?"
"Của bà Katrene cho đấy, hôm bọn em đi sang nhà họ để nhờ Erik kéo
con gấu ra ngoài. Nhưng em để dành cho đến hôm nay."
Lần nữa, anh lại im lặng, nhìn cô đánh trứng, sau đó đổ sang một cái bát
khác. Cô đổ thêm sữa, biết anh đang nhìn mình từ phía sau lưng. Khi hỗn
hợp đã sẵn sàng, cô gần như quên cho mỡ vào chảo rán trước. Nhưng đến
phút cuối, cô đã kịp nhớ ra, cô cho một vài giọt vào và xoay người lại nhìn
Karl, anh đang nhìn từng cử động của cô. Hỗn hợp kêu xèo xèo trong chảo,
và bỗng nhiên, cô giậm chân, nhớ ra lọ mứt nam việt quất vẫn đang ở dưới
hầm.