"Nhưng tất nhiên, đó là vấn đề!", cha xứ ngắt lời anh. "Karl, đừng giấu
giếm tôi. Nếu anh làm thế thì đây là lần đầu tiên anh nói dối tôi đấy! Anh sẽ
phải nhìn vợ mình hàng ngày khi hai người kết hôn. Thật là ngớ ngẩn khi
anh nói không muốn thỏa mãn đôi mắt mình."
Karl cười. "Ngạc nhiên thật! Con không biết Cha là người có trái tim
đồng cảm đến thế."
Cha xứ cũng cười theo. "Vì tôi làm đàn ông trước, làm cha xứ sau mà."
Lúc này, Karl nhìn thẳng vào mắt người bạn của mình, tiếng cười phai
theo.
"Vậy thì con thừa nhận, con hài lòng với ngoại hình của cô ấy, rất hài
lòng là đằng khác. Có lẽ, con không biết làm gì nếu cô ấy cứ tiếp tục nói
dối."
"Anh nói xem", vị cha xứ nói ngắn gọn, ngồi xuống trở lại.
"Cô ấy chỉ là thiếu nữ, còn con thì cần một người phụ nữ trưởng thành,
hai mươi lăm tuổi. Nhưng Anna cũng dối con điều này, cô ấy chỉ mới mười
bảy tuổi."
"Nhưng cô ấy đã tự quyết định đến đây và trở thành vợ của con?"
"Không hẳn. Con nghĩ hai chị em cô ấy đều nghèo khổ. Con là điểm đến
cuối cùng của họ. Đúng, đúng là cô ấy đến đây để kết hôn, nhưng để tránh
nạn thì đúng hơn."
"Cô ấy nói vậy à?"
"Không hoàn toàn là vậy. Cô ấy van xin con đừng gửi trả cô ấy về, lúc
đó con thấy cô ấy còn rất trẻ và đang run sợ. Con không nghĩ cô ấy biết
cách làm vợ."
"Karl, anh đang biến nỗi lo lắng thành gánh nặng trên vai mình đấy!
Điều đó không cần thiết. Tại sao anh không cho cô ấy tự cân nhắc xem liệu