"Vâng", cuối cùng cô cũng thở phào.
Karl nhoẻn miệng cười. Anh nhìn cô thêm lần nữa, ép chặt khuỷu tay cô
lại như muốn đảm bảo cho lời hứa của mình.
"Tốt rồi! Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay tại đây! Em sẽ quên mọi chuyện
không vui chứ?"
"Vâng", cô đồng ý, tự hỏi liệu mình có nên thú nhận với anh tất cả
những chuyện còn lại ngay tại đây và ngay bây giờ không? Nhưng cô e rằng
anh sẽ rút lại lời cầu hôn và sự bảo lãnh mà anh vừa hứa. Cô mỉm cười với
anh.
"Chúng ta sẽ có một khởi đầu tốt đẹp... chỉ có Karl và Anna..." Sau đó,
anh cười to và nói thêm, "và James nữa".
"Karl, Anna và James", cô lặp lại, gần như là một lời thề.
Sau đó, Karl đứng lên và cô ngước mắt nhìn anh, lần đầu tiên cô thấy
anh có hàm răng đẹp đến thế nào! Anna cảm thấy mình như không xứng
đáng khi so sánh với anh.
"Đi nào!", anh nói nhẹ nhàng, "Anh sẽ giúp em sắp xếp giường lại, sau
đó, chúng ta sẽ đi gặp Cha Pierrot để nói với cha rằng chúng ta đã sẵn
sàng."
Vẻ bề ngoài, Cha Pierrot đứng cười rạng rỡ khi thấy họ nắm tay nhau,
"Tôi tin chắc anh sẽ có một gia đình hạnh phúc và bền lâu". Nhưng trong
thâm tâm, ông cảm thấy rối bời. Mặc dù ông đã khiến Karl tin rằng ông đã
được ủy nhiệm quản lý giáo khu này để có thể làm chủ tế cho hai người họ
nhưng điều đó không đúng sự thật. Giám mục Cretin đã không cho phép
ông quyền ấy vì ngài cho rằng hôn phối là chuyện rất quan trọng, phải do
một vị Giáo hoàng nước Ý như ngài đảm nhận, và phải mất một đến hai
năm cho họ hoàn tất mọi thủ tục. Cha Pierrot cảm thấy khó xử. Nếu bị phát
hiện, ông sẽ không được phép làm Lễ rửa tội nữa.