Sự thật cô không biết điều này. Những gì cô biết về nhà thờ Công giáo
là một nơi ấm cúng ở St. Mark's và họ từ chối không cho ai vào.
"Nhưng... nhưng con đã xin lỗi Karl rồi và con hứa con không nói dối
nữa.
Vậy vẫn chưa đủ sao?"
"Chưa đâu con, nếu con là một người theo đạo Công giáo. Con biết thú
tội là cần thiết cho con mà, để làm trong sạch tâm hồn con."
Vị cha xứ không biết sự thật về vẻ miễn cưỡng của cô.
Cô cứ nhúc nhích chân và đổi từ chân này qua chân khác tránh không
nhìn ông trong khi Karl cũng không hiểu vì sao Anna lại do dự. Sự bực bội
cứ tăng lên, Anna cho rằng việc duy nhất cô cần thú tội là đã nói thật. Cô
cắn phía trong môi, siết chặt hai tay phía sau lưng, mở mắt to và dũng cảm
thừa nhận, "Con không có theo đạo Công giáo".
Karl không thể tin nổi vào tai mình. Anh nắm lấy khuỷu tay cô, dường
như đó là nơi duy nhất có thể làm cho cô nhìn anh. "Tại sao Anna? Em nói
với anh rằng em theo đạo Công giáo mà?"
"Bởi vì mẩu quảng cáo nói rằng anh muốn tìm một người có đạo mà."
"Lại một sự nói dối khác nữa sao, Anna?", Karl hỏi, một lần nữa anh
thấy hốt hoảng.
"Đó không phải lời nói dối, đó là sự thật. Anh nói anh muốn nghe sự
thật, thì em nói sự thật cho anh nghe. Nhưng mà có gì to tát đâu, miễn sao
chúng ta thề nguyện là xong."
Bây giờ, Karl đã biết một nửa sự thật, còn Cha Pierrot đang chịu đựng
sự đau đớn vì hối hận. Ông phải làm sao đây? Nếu ông làm chứng cho đôi
trẻ, ông sẽ phải chịu sự trừng phạt của Đức Giáo hoàng khi sự thật bị phơi
bày. Lúc này đây ông mong ước rằng thành phố Long Prairie chỉ nên vì