Vì vậy Cha Pierrot phải đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng
nan, với Mẹ bề trên và cả với chính linh hồn ông. Chắc chắn, việc làm chủ
tế cho hai tâm hồn tốt đẹp đã vượt quá giới hạn mà Chúa giao phó cho ông.
Nhưng điều đó còn tốt hơn là để họ sống trong tội lỗi. Ở nơi biên giới này,
Michael Pierrot tự tranh luận, chỉ có một người đàn ông được thụ phong
danh hiệu Cha xứ. Chỉ có một nhà thờ duy nhất trong phạm vi hàng trăm
dặm, và mọi người ở đây luôn trông cậy vào nhà thờ này và cả ông.
Phần con người trong ông trỗi dậy vì sự thật rằng Karl Lindstrom là bạn
tốt của ông. Tình bạn của họ vượt qua mọi trở ngại của số phận. Băng qua
lối đi trong thánh đường nhỏ hẹp, cha xứ nghĩ cuộc hôn nhân này hoàn toàn
đúng đắn và họ là cặp đẹp đôi nhất mà ông từng gặp.
"Đi nào, Anna, cha sẽ nghe lời thú tội của con ngay bây giờ, không thể
chậm trễ hơn nữa, vì cha biết cả hai con đang lo lắng rất nhiều."
Hoàn toàn không ngần ngại, Anna tiến đến đứng sau chiếc áo choàng.
"Con... tội lỗi của con?", cô tiết lộ trong hoảng sợ.
"Đúng rồi, Anna, đến đây nào", cha xứ nói trong khi tiếp tục thắp nến
thơm trong phòng thánh.
Chân của Anna gần như mềm nhũn ra. Cô đã dặn James phải nói với
Karl rằng họ sùng đạo Công giáo vì biết anh muốn có vợ là người theo đạo
Công giáo. Chưa bao giờ Karl kể trong thư về nhà thờ mà họ sẽ làm lễ là
nhà thờ Công giáo. Nếu anh nói vậy, cô đã sẵn lòng nói cho anh biết cô
thuộc đạo khác, để tránh phải theo đạo Công giáo. Nếu mọi chuyện đã vậy,
bây giờ cô sắp sửa vướng vào một lời nói dối khác.
"Nhưng con không thể... ý con là... vâng, con không muốn thú tội."
"Anna", vị cha xứ quở trách và quay lại, "thứ lỗi Cha nói thẳng, nhưng
tối qua Cha và Karl đã nói chuyện với nhau. Anh ta nói rằng con thú nhận
là đã nói dối anh ta. Đó là tội lỗi con gái à. Con phải thú nhận tội lỗi của
mình để có thể sẵn sàng cho hôn lễ. Cha nghĩ con biết điều này".