phụng phịu trên môi cô khi cô trả lời. Ông cũng chú ý cách Karl liếc nhìn
sang cô.
"Tốt, vậy thì Karl, có những điều không có trong lời thề mà Cha phải
lưu ý con. Trách nhiệm đè nặng lên vai con vì con phải che chở và đùm bọc
cho Anna. Đối với con, việc con phải gánh thêm trách nhiệm với James ở
nơi hoang dã này sẽ khiến con vất vả hơn những người đàn ông khác." Karl
nhìn sang cậu bé và cha xứ nhìn thấy sự cảm thông trong anh. "Đời sống ở
nơi hoang vu này rất mới mẻ đối với họ và họ phải học hỏi nhiều điều. Lần
nữa, nó đòi hỏi nơi con lòng kiên nhẫn. Nhưng nếu con trao cho họ kiến
thức của mình, con không chỉ trở thành một người thầy mà còn là người che
chở cho họ, một người cha cũng như một người anh, ngay lúc bắt đầu này.
Nếu có lúc con thấy nhiệm vụ này quá khó khăn, vất vả, cha khuyên con
nên nhớ đến hôn lễ ngày hôm nay, con đã có một lời thề cho sự nhẫn nhịn."
"Vâng, thưa Cha."
"Ngay cả khi không có trong lời thề nguyện, có một câu ngạn ngữ mà
Cha hết sức tâm đắc và sẽ lặp lại ngay tại đây và yêu cầu hai con phải nhớ
đến ngày này dù có lúc hai con không nhìn mặt nhau, đó là 'Cơn giận nên
nguôi khi bóng chiều tà'."
"Có những lúc hai con sẽ bất đồng quan điểm và điều này không thể nào
tránh khỏi, vì chúng ta là con người, cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa.
Nhưng sự bất đồng nên được giải quyết trong ngày vì nếu kéo dài qua đêm,
nó sẽ trở thành sự bướng bỉnh. Hãy nhớ lấy điều này, các con không nên cứ
bám lấy quan điểm của mình khi mọi việc đã đến lúc phải được thừa nhận
và đi đến sự thỏa hiệp. Hai con có nhớ lời Cha nói không?"
"Vâng, thưa Cha", họ đồng thanh nói.
"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu."
Cha Pierrot bắt đầu cầu nguyện.
Một chuỗi những câu kinh cầu nguyện bằng tiếng Latin đem Anna quay
trở về quá khứ, cô nhớ những đêm cô và James trốn ở nhà thờ St. Mark's.